Useful Gibberish

Posts tagged ‘vui’

Lại xem phim

Lại coi phim. Lại thấy nhảm nhưng vẫn coi, nhảm ở mình và nhảm ở phim.
1. Hồi nhỏ khoái làm nhân vật chính hiên ngang quang minh chính đại, cưới công chúa hoặc làm thiên hạ vô địch; giờ chỉ muốn đóng vai gian ác âm mưu hiểm độc, kill kiến gián, cuối phim hộc máo chết cũng không tiếc.
2. Giai nhân với anh hùng cứ bảo kiếp này không làm phu thê, kiếp sau sẽ se duyên, cáo lỗi chứ kiếp sau nàng là con chim anh là quả banh thì cũng chả biết se duyên kiểu gì.
3. Anh hùng mãi không qua được ải mỹ nhân không phải là người ta kém, mà mĩ nhân sờ sờ đó không ngồi lại mà bỏ qua thì quá ngu.
4. Muốn làm cao thủ võ lâm có 2 việc quan trọng, một việc ai cũng biết, việc còn lại ít ai ngộ: thứ nhất là phải uống rượu như nước, việc còn lại là từ lúc uống rượu đến hết phim nếu không chết thì không bao giờ đi vệ sinh.
5. Nếu muốn mê hoặc mĩ nhân thì có các kiểu sau: siêu giỏi văn thơ, siêu mưu lược, siêu đẹp trai, hoặc là siêu giàu. Kết luận rút ra là: hên xui.
6. Không nên mở bóng đá cùng lúc với phim: kiểu như “Ta yêu nàng, trọng tài đã chỉ vào chấm 11m!”
7. Phong lưu chỉ có trên phim, ra ngoài đời phong lưu thì chỉ có ăn hành vì các “mĩ nhân instagram” ngày nay biết chiêu bài còn hơn cả các anh hùng hảo hớn. Lừa đảo mĩ nhân đồng nghĩa với ăn hành cuối phim. Hành sống thì không dễ nuốt cho lắm.

Nhận bằng master

Cái cách bên đây trao bằng thiệt là giống phong cách của mình: lặng lẽ.

Thế là chính thức có cái bằng master recherche. Trong CV có thêm một “đối tượng” nặng kí. 😀

Những tư tưởng độc nhất, em là của anh.

Đang chuẩn bị viết, sực nhớ phải code, thế là ngồi chỉnh parametres, nhưng vẫn chưa hiểu lắm, còn 10 ngày nữa.

Đang làm thì có thằng technicien qui entre et il veux prendre l’odinateur bureautique. Comme vous voulez monsieur 🙂

Yêu thích đồng nghĩa độc chiếm, nên yêu thích một cái gì hay một ai thì khi thấy người khác dùng nó (vật) hay chụp hình với (người) thì tôi sẽ lồng lộn lên. Voilà, nhưng đó là bên trong tôi nghĩ thế, nhưng ở ngoài thì, hiển nhiên, là vẫn tỉnh bơ. Và bơ thì béo, và tôi thì không thích đồ béo, nhưng bụ bẫm ôm sướng thì tôi rất thích. Lại voilà.

Đồng ý là sáng uống cà phê xong lên labo uống trà tiếp thì sẽ thấy cồn cào là một điều không tránh khỏi, hay là do đói, hay là do có cái gì đó thật đang “sóng ngầm”, hay là có ai dòm chằm chằm sau lưng? Giật mình quay lại dòm, nhung nó là cái tường cơ mà?

Tôi cả hiểu có phải do tôi thiếu chiến ý không nữa, tôi không muốn tranh giành, tôi không muốn cãi lộn quá lâu, ok nếu muốn thắng tao sẽ cho mày thắng, muốn tỏ ra thông minh hơn, cứ tỏ ra thông minh hơn, muốn tỏ ra đi guốc trong bụng người khác, ok, cho đi guốc trong bụng người khác.

Sai bét.

Khi làm một cái gì đó (bất kể là việc gì) vì vui thích thì không thành vấn đề, vẫn vui khi làm nhiều hơn người ta làm cho mình nhiều, giúp đỡ là không cần đòi hỏi trả ơn, nhưng khi thấy bực mình vì những loại làm ít mà suốt ngày đòi hỏi thì chỉ muốn im lặng và lánh xa. Đâu rồi, tôi cần sự nồng nhiệt, không cần hoàn hảo, không cần đẹp, chỉ cần là, ok, làm, trao hết đây, như bây giờ vậy đó <3, thò tay ngắt con cọp một phát. Đúng là tìm ra người hiểu mình thật là tuyệt vời, làm cho người ta vui để mình vui, và đồng bộ hóa với nhau. Có thể trả lời không, chôm câu hỏi từ chương trình trên ti vi:

1. Môn thể thao yêu thích của anh ấy là gì? Đội nào/Vận động viên yêu thích của anh ấy?

2. Anh ấy thích ăn gì?

3. Anh ấy thích làm gì với bạn, anh ấy thích mùi gì nhất?

so on.

Trả lời đúng thì thật là tuyệt, sai cũng không sao vì như thế sẽ tự biết mà đồng bộ nhiều hơn nữa. Nhưng sao hỏa thì không thể luôn đi cùng sao kim, mấy ông viết sách thiệt là ngu và điên, tôi cũng muốn ngu và điên. (tình hình là bàn phím có vẻ muốn dừng làm việc, và ngoài kia trời đã nắng lên, thật tuyệt vời, màu vàng trải đều khắp bãi cỏ, cây thì đã lấm tấm mầm rồi, xanh càng thêm xanh).

Tối nào cũng lao động đến kiệt sức, muahahahahahaha.

Suy nghĩ về thứ 5

Thứ 5 mang lại khá nhiều cảm xúc, tôi sẽ ghi lại những thứ tạp nham tôi nhớ, cũng như một số suy luận mang tính giả hàn lâm Open-mouthed smile

Thứ 5 mang lại cho chúng ta suy luận gì, hay hỏi đơn giản hơn: “Hôm nay thứ 5, thì sao?” Đối với những bộ óc phản ứng nhanh, thì sẽ có câu trả lời là: “Mai thứ 6”. Và thứ 6 thì đối với phần lớn người là một cái thứ dễ chịu, ngày đi làm, đi học cuối cùng, tối mai là được nghỉ thoải mái, hoặc có khi là mệt vì đi nhậu với bạn bè và đồng nghiệp. Như vậy ở mức instant, thì t5 mang tính báo động cho một cái cuối tuần, một báo động nhẹ nhàng mà ai cũng thích, nó mang lại hy vọng, chứ không như t6 hoặc là mong đợi cuối tuần quá không nghĩ được gì khác, hoặc là lo chạy deadline muốn chết.

Suy nghĩ sâu hơn, thứ 5, đối với một tuần 7 ngày thì nó ở chính giữa, nó gánh đều hai bên, nó là trục xoay, khi cái trục 2,3,4 có thể là mệt mỏi, là chạy, là hiệu quả tối đa etc… có thể nó là trục của não trái, thì thứ 6,7 và CN sẽ là trục của não phải, tình cảm (bạn bè, người yêu), sáng tạo (thú vui), nghỉ ngơi etc. Vậy không phải vai trò của t5 khá là quan trọng sao.

Thứ 5 đối với những người thời còn đi học là một thứ cũng đáng mong đợi, hồi xưa trước khi cải cách thì t5 được nghỉ (sau này là thứ 7), nhưng về sau vẫn còn dễ chịu chán vì thứ 5 học ít, thay vì 11h05 về thì 10h20 đã về, chiều thì học 2 tiết…

Thứ 5 là Thursday. Cái này được đặt mang tính chất lịch sử và thiên văn và cả thần thoại Hy Lạp nữa, về phần này, tôi để các bạn tự khám phá.

Cold night – Đêm không nóng

“When I was small, and Christmas Tree was tall, we used to love while others used to play..”
“Rừng núi giang tay nối lại biển xa..”
“Chiều thơ ru hồn người bềnh bồng…”
Canon Rock in rain.

Những ngẫu nhiên, và đem lại thú vị.

Tag Cloud