Useful Gibberish

Posts tagged ‘facebook’

Riêng tư trên net, đừng có mơ

Khi chấp nhận đi vào thế giới internet, người a phải chấp nhậ một sự thật là riêng tư cá nhân sẽ không còn, thông tin của mình sẽ trở nên dễ tìm kiếm hơn bao giờ hết.

Đơn giản nó là tên tuổi, nick name, nơi làm việc, facebook, twitter, tất cả những thứ đấy có liên quan đến nhau, bạn tham gia hai chỗ, một chỗ bạn giấu tên tuổi, một chỗ bạn công khai, sớm muộn gì hai chỗ đấy cũng sẽ tiến lại chơi chung với nhau.

Để kiểm chứng bạn có thể tìm trên google với từ khóa là tên thật đầy đủ của bạn, bỏ trong ngoặc kép. Sau đó thử tìm kiếm với email mà bạn hay dùng, nó sẽ hiện lên tất cả, những câu nói hình ảnh ngu ngốc từ thời nảo nào mà có thể bạn đã quên mất đùng một cái hiện lên trước mắt. Thật ra người ta chưa biết đến chả qua là vì bạn chưa phải là mối quan tâm của người ta, vậy thôi.

Tiếp theo, đơn giản như bạn dùng phần mềm faceboọk trên điện thoại, bạn có bao giờ để ý phần permission của phần mềm này chưa, FB hầu như xin tất cả các quyền này: quyền được biết bạn ở đâu, được dùng tài khoản của bạn, quyền đè thông tin lên các phần mềm khác. Bạn xóa FB đi và cài lại, thì ô đăng nhập nó đã hiện sẵn số điện thoại của bạn rồi mặc dù trước đó bạn chưa bao giờ nhập vào. Rồi nếu bạn ở Pháp, quảng cáo Youtube sẽ hiện tiếng Pháp, bạn để hometown là HCM, thì couchsurfing sẽ hiện thông tin những nhóm ở Hồ Chí Minh.

Đừng quá tự tin:

Mật khẩu bạn nghĩ ra có thể đầy đủ chữ số, ghi hoa ghi thường, đủ kí tự đặc biệt và chuỗi kí tự của mật khẩu lên đến 20 hoặc hơn. Bạn vào một website và site đó hứa hẹn với bạn là thông tin không bao giờ được đưa ra ngoài, nó cũng đáng tin, đùng một cái trang đấy bị hack và thông tin của bạn bị lộ. Nếu hacker nhanh tay, thường thì tụi chúng nó rất là nhanh tay, mọi thông tin kiếm được tiền từ thông tin của bạn sẽ được sử dụng một cách triệt để.

Bạn đăng nhập một diễn đàn hoàn toàn miễn phí và diễn đàn đó cũng hứa là không bao giờ dùng thông tin của bạn vào mục đích khác ngoài việc gửi bạn thông tin hữu ích, hay chỉ bảo là gửi bạn mail đúng mộ lần để xác minh đăng kí, sai, mail của bạn sẽ được luu lại, dần dần cùng với những mail của người khác, diễn đàn đó sẽ thu được một danh sách các email hiện đang được sử dụng và các công ty nghiên cứu thị trường và quảng cáo sẵn sằng mua mail list đó với giá rất hời, có thể diễn đàn/công ty mà bạn dùng mail liên lạc đến họ không làm trò đó, nhưng thằng kĩ thuật viên ở đó làm, rồi công ty và diễn đàn trừng phạt thằng đó vì cái hành động của nó, nhưng đã quá trễ, email của bạn đã lọt vào tay mấy thằng kia rồi, đọc đến đây thì bạn sẽ không ngạc nhiên khi trong email lâu lâu xuất hiện thuốc diệt gián hay tẩy lông nách!

Cơ mà cái thời này thì không xài net không được! Phải làm sao, ngoài việc ý thức được những gì mình đăng và cẩn thận với ngôn từ lời nói, tôi chả biết còn cách nào hay hơn, ngồi hóng cao nhân chỉ bài cho mới được.

Thôi thì cứ chơi chốn này

Người ta ai cũng có lúc vui có lúc buồn, và cái quyền được nói ra thì không ai được cấm, chỉ có là, khi bản thân thấy nên nói hay không mà thôi.

Người ta có tính ghen ghét nhau, nếu ai vui thì họ sẽ ghét, nếu ai hạnh phúc hơn họ thì họ cũng sẽ ghét, tuy nhiên với người khoe hạnh phúc thì không cần phải bận tâm, vì đó là mục đích khoe rồi (phần nào như thế). Chỉ là bản thân nếu có hạnh phúc, hoặc muốn được hạnh phúc bằng những điều vui cười phù phiếm, nhưng nói ra những thứ ấy khi một người không quen biết đang buồn mà đọc được thì nó lại trở nên vô duyên và độc ác. Vậy nên dần dần, việc nói ra một cái gì đó vui, tếu, nó bị mất đi vì khi nói ra lại thấy ngại, rồi không muốn nói, rồi lại giấu giếm trong lòng, dần dần ý tưởng không được thỏa mãn, thế là khả năng suy nghĩ dần bị cùn đi và thui chột vào một lúc nào đó không hay.

Đó là khi nghĩ quá nhiều về việc người khác nghĩ đến mình như thế nào, nhưng thực sự họ có nghĩ hay không, ai mà biết được, nhưng thường thì phần đông họ sẽ không quan tâm, nếu có quan tâm thì sẽ quan tâm với thái độ vui mừng khi thấy mình sa cơ lỡ vận, đúng vậy, triệu người quen có mấy người thân, bạn thì ít mà bè thì nhiều cơ mà, hơn nữa sở thích nhân sinh quan của chúng ta lại hoàn toàn khác nhau.

Thế là, từ cái chốn phồn hoa đô hội, về vườn chơi với màu sắc và câu chữ nó lại là lựa chọn tối ưu của bao người, khi anh không làm vui được cho xã hội, thì anh sẽ cố gắng không làm phương hại đến nó. Cái việc follow rồi unfollow, rồi cái việc defriend trên FB và Tumblr, việc mà mình nghĩ là con nít làm, thì giờ lại đang làm nhiều hơn cả.

Mà còn giữ FB chẳng qua là nó giữ cái log in Draw Something thôi nhé.

Thế cậu có thích con nít không?

Cái này tôi nhớ từ trong “You’re the apple of my eyes”. Nhân vật nam chính và cái cô mà hắn ta thích đi chung với cả lớp đi làm ngoại khóa, trong đó có việc chăm sóc trẻ em, trong khi các anh chàng khác luôn nghĩ là phải tỏ ra thích con nít vì phụ nữ thường thích đàn ông con trai yêu trẻ con và cố tỏ ra thân thiện với lũ con nít để lấy điểm với cô bé kia, thì anh chàng nhân vật chính của chúng ta lại bảo chúng nó phiền phức một cách không ngại ngần, và không thích. Dè đâu cô bé này cũng âm thầm đồng ý với cậu là lũ con nít thật sự là phiền phức.
Tôi không thấy những tấm ảnh những đứa bé sơ sinh trên FB là dễ thương, ngược lại tôi thấy tụi nó xấu hoắc, trẻ em phải lớn thêm một tí thì mới dễ thương, còn mới sinh ra xấu òm, thế mà cứ đăng ảnh ầm ầm, tôi biết niềm hạnh phúc lớn lao của các ông bố bà mẹ, và những người anh chị có thêm một đứa em trong nhà, và việc khoe hình của tụi nó lên là một điều dễ hiểu, nhưng mà đăng tràn lan thế kia thì quả là phiền phức.
Không chừng khi chị tôi có em bé, rồi sau này tôi có con tôi cũng có thể làm thế (tính tình thay đổi ai mà biết), nhưng khi thằng em tôi sinh ra và nguyên cái giai đoạn thơ ấu của nó, tôi chụp cho nó rất nhiều hình, nhưng cũng chỉ để xem lại một mình hoặc chia sẻ với những người tôi quan tâm thôi, chứ không upload hàng loạt như đa số bây giờ (old time guy, huh?)
Thôi thì hình con nít còn đỡ hơn hình mèo với hình đồ ăn.

Một số emoticon hay hay để đăng trên FB

☀ ☁ ☔ ☕ ☝ ☺ ⚡ ⛄ ✊ ✋ ✌ ✨ ❤ 🌀 🌂 🌊 🌙 🌟 🌱 🌴 🌵 🌷 🌸 🌹 🌺 🌻 🌾 🍀 🍁 🍂 🍃 🍊 🍎 🍓 🍔 🍸 🍺 🎁 🎃 🎄

🎅 🎈 🎉 🎍 🎎 🎏 🎐 🎓 🎵 🎶 🎼 🐍 🐎 🐑 🐒 🐔 🐗 🐘 🐙 🐚 🐛 🐟 🐠 🐡 🐥 🐦 🐧 🐨 🐩 🐫 🐬 🐭 🐮 🐯 🐰 🐱 🐳 🐴 🐵 🐶

🐷 🐸 🐹 🐺 🐻 🐾 👀 👂 👃 👄 👅 👆 👇 👈 👉 👊 👋 👌 👍 👎 👏 👐 👦 👧 👨 👩 👫 👮 👯 👱 👲 👳 👴 👵 👶 👷 👸 👻 👼 👽

👾 👿 💀 💂 💃 💅 💋 💏 💐 💑 💓 💔 💖 💗 💘 💙 💚 💛 💜 💝 💢 💤 💦 💨 💩 💪 💻 💽 💾 💿 📀 📞 📠 📱 📲 📺 🔔 🔥 😁 😂

😃 😄 😆 😉 😋 😌 😍 😏 😒 😓 😔 😖 😘 😚 😜 😝 😞 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😨 😩 😪 😫 😭 😰 😱 😲 😳 😵 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽

Nhân đọc bài “90 ngày không online và điện thoại di động”

Link gốc đến bài viết: (Bấm)

 

Những người thường xuyên nhắn tin và vào mạng xã hội sẽ khó có thể hình dung cuộc sống của chàng sinh viên 24 tuổi khi quyết định không truy cập Facebook, Twitter hay gửi e-mail, SMS… trong suốt 3 tháng.

Jake Reilly, sống ở Chicago (Mỹ), quyết định thực hiện dự án táo bạo “Amish Project” để tìm lại cảm giác khi sống ở thời mà điện thoại và Internet còn hiếm hoi.

Bắt đầu từ tháng 10/2011, Reilly tạm cắt dịch vụ với hãng viễn thông Verizon, vô hiệu tài khoản Facebook, LinkedIn và Twitter, cài chế độ trả lời tự động “vắng mặt cho đến 1/1/2012” qua e-mail và chỉ sử dụng điện thoại cố định để liên lạc với mọi người. Tạp chí Forbes cho rằng Reilly nên đặt tên dự án của anh là “Nếu tôi sống ở thế giới cách đây 30 năm”. Thách thức lớn nhất mà Reilly phải vượt qua là anh ngắt kết nối trong khi mọi người quanh anh vẫn đang kết nối.

“Tôi ở cùng phòng với 2 người nữa và trong suốt 3 tháng, họ chỉ thi thoảng thấy tôi xác nhận thông tin từ ngân hàng qua e-mail. Đôi khi tôi lấy tay che trước màn hình giống các cô gái quay đi khi xem một cảnh phim kinh dị. Tôi cố gắng không nhìn vào những thứ đang hiện hữu bởi một khi nhìn, bạn khó cưỡng lại cảm giác muốn xem thêm”, Reilly chia sẻ trên Yahoo Networks.

Trước khi thực hiện dự án, Reilly đọc mọi thông điệp Twitter của 250 người mà anh theo đuôi. Anh dành 1,5 tiếng mỗi ngày trên Facebook, gửi 1.500 SMS mỗi tháng. “Tôi không đếm số phút sử dụng điện thoại nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu con số đó là tầm 600-900”, anh cho hay. “Tôi đã rất chần chừ khi ngắt điện thoại vì mọi giao tiếp của tôi là qua di động và e-mail. Nếu tôi không trả lời tin nhắn trên Facebook và smartphone trong vòng 1 tiếng hoặc phản hồi e-mail trong 1 ngày, mọi người sẽ coi đó là điều khó chấp nhận”.

Vì thế, anh đã phải vật lộn để thích nghi. Anh bắt đầu những cuộc giao tiếp với câu hỏi thăm xã giao: “Bạn/anh/chị… đang làm gì thế?” nhưng đa số kè kè bên người laptop hoặc điện thoại nên câu trả lời thường là đang chơi Angry Birds, đang chat, đang Facebook… Không ai chỉ đơn giản ngồi yên lặng suy ngẫm. Người ta rủ nhau ra ngoài ăn tối nhưng trên tay ai cũng cầm điện thoại.

Gần nơi Reilly ở có một bệnh viện và tại phòng chờ có điện thoại công cộng dành cho các bệnh nhân. Anh mang theo một cuốn sổ nhỏ ghi số điện thoại những người quan trọng. Nhưng đa số người ta không trả lời cuộc gọi vì bận rộn. Họ sẽ nhắn tin hoặc gọi lại khi xong việc. Vì vậy, anh ngồi đó đợi và trong 3 tuần đầu, anh cứ đi ra đi vào bệnh viện như thế.

Sau đó, Reilly bắt đầu mang theo phấn và đạp xe đến nhà mọi người, viết lời nhắn trên bảng, vỉa hè… Anh thỏa thuận về hệ thống tín hiệu riêng, chẳng hạn nếu ở nhà, họ sẽ để một con chó bông, một quả dưa… ở cửa sổ với ý nghĩa: “Tôi đang ở nhà. Lên chơi đi”. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng dành thời gian và anh nhận ra một số người anh coi là bạn thân lại không thân thiết như anh từng nghĩ.

Reilly cũng không xem TV, nên khi ở nhà anh thấy không có việc gì làm. Anh đạp xe đến nhà mọi người, nếu gặp sẽ vào ngồi tán gẫu. Ở trường, các cô bạn bắt đầu để lại lời nhắn cho anh ở tầng trệt: “Tôi ở tầng 4, lên đây đi” hay “Jake, cậu đang ở đâu”… Sau đó, nhiều người biến những thông điệp đó thành trò đùa như “Jake, mẹ cậu nói không còn yêu cậu nữa”, “Jake, em có thai rồi” hay “Cảnh sát kiếm cậu đấy”…

“Nhưng thú vị nhất là tôi và bạn gái đã quay lại với nhau. Chúng tôi cảm thấy gắn bó hơn bởi khi ở bên, chúng tôi không bị áp lực hay phân tán gì cả. Chúng tôi toàn tâm toàn ý cho nhau vì khi xa nhau, chúng tôi khó liên lạc được. Không có những tin nhắn khi say hay những lời trách móc, ghen tuông trên Facebook. Chỉ tôi và cô ấy mà thôi”, Reilly tâm sự. “Tôi hẹn hò qua lời nhắn viết trên tấm bảng trước văn phòng cô ấy, gửi bánh quy với lời yêu thương… và tất nhiên tôi không biết phản ứng của cô ấy vì không có hồi âm tức thì qua điện thoại”.

Anh cho rằng Facebook là một trò vô bổ. Người ta chỉ chọn và đưa lên đó những ảnh đẹp nhất, chỉ khoe khi vào những nhà hàng xịn nhất. Trên đó, bạn luôn thấy những người có công việc tốt hơn, đi du lịch nhiều hơn, có vợ xinh hơn và rất nhiều thứ khác hay ho hơn của bạn. Bạn chẳng bao giờ hiểu được góc khuất của họ.

Reilly cũng gặp gỡ những người lớn tuổi và họ nói rằng dự án của anh không có gì đặc biệt vì họ đã sống như thế suốt mấy chục năm rồi. Nhưng với những ai quen dùng di động và Internet, đây là một kỳ tích, nhất là khi Reilly đã viết tay 75 lá thư và 85% đã phản hồi lại với anh.

“Tôi đùa mọi người rằng tôi sẽ làm một dự án khác là không nói chuyện trực tiếp với bất cứ ai mà chỉ liên lạc quan Intenet và các công nghệ khác. Nhưng đó là trò đùa. Cuộc sống của tôi đã trở nên đơn giản hơn và tôi hạnh phúc vì điều đó”, Reilly khẳng định.

Tag Cloud

%d bloggers like this: