Gibberish

Posts tagged ‘beatles’

Oh I believe in yesterday.

image

Après ça, la chanson “Dear sadness” vient. Elle me revient de “Merci, la mémoire”

Advertisements
Image

Give me many feelings, this song.

image

Tàu ngầm màu vàng

Trong một buổi chiều, tôi phát hiện ra xung quanh toàn là màu vàng, và tôi thấy tôi không phải ghét màu vàng lắm. Tuy nhiên vàng theo cái kiểu như trong chùa hay trong cung điện vua chúa hồi lâu thì tôi cực ghét, nhưng vàng kiểu nắng lọt qua khe thì thiệt và tuyệt vời.

[khó hiểu mode activated]

Bay lượn giữa không trung, sao vàng và những cây như cổ thụ nhưng lại là nhỏ tí, và lỡ mình lọt và lỗ đen thì sao nhỉ, chắc là đau rồi đi ngang qua vũ trụ, rồi lại là năm ánh sáng rồi thế giới như tôi thấy.

Cái máy tính cũ kĩ cà tàng bắt đầu bong hết nhựa bao phủ, trơ ra những mảng nhựa trắng hếu xấu xí, nó cắt cái suy nghĩ về vàng của tôi, nhưng tôi quay lại ngay. Đó là một cảm giác lãng đãng, hít ngập khí trời trong lồng ngực và phát hiện ra mình đã hít một đống phấn hoa, phấn hoa trong phổi lại nảy mầm và bên trong người mình lại là một thành phố cây cỏ. Tobi, sau đó là Toru.

Cuối tuần tự dưng bị đau. Chán thiệt. Đồng ý là cũng đek có kế hoạch đi đâu làm gì, nhưng đầu ong ong, ngủ tới 3,4 giờ chiều bật dậy khi xung quanh mình rải rác bóng nắng rồi lại nghĩ tới cái tàu ngầm màu vàng.

“Ta đang sống trong cái tàu ngầm màu vàng, tàu ngầm màu vàng, tàu ngầm màu vàng”

Untitled-1

Nhạc Beatles

Bình thường nghe Yesterday, rồi Hey Jude, rồi Across the universe, rồi Let it be… nói chung là nguyên bộ discography. Nhạc mới mình cũng hay nghe, toàn nghe nhạc flac,rồi album mới miếc gì đó mà thiên hạ cả tháng sau mới nghe rồi khoe ầm ầm trên fb, mình chỉ cười thầm trong bụng (tưởng gì tao biết từ lâu) nhưng nghĩ thầm thôi không thì bị kêu là tinh tướng ngay :D, càng ngày càng thấy, không nên lộ ra cái gì cũng biết. Bí kiếp để thành công trong cuộc sống có hai điều:

1. Không để cho người khác thấy hết những gì mình biết.2. …

Sau những năm tháng ‘chinh chiến’ với nhạc của One Republic và Maroon 5, mình lại quay về với Beatles một cách ngẫu nhiên: Carry that weight, thông qua radio bất đắc dĩ của đại ca chung nhà:

Boy, you gonna carry that weight
Carry that weight a long time
Boy, you gonna carry that weight
Carry that weight a long time
I never give you my pillow
I only send you my invitation
And in the middle of the celebrations
I break down
Boy, you gonna carry that weight
Carry that weight a long time
Boy, you gonna carry that weight
Carry that weight a long time

Nhạc Beatles có tính động viên rất cao, nó cho tôi thấy là, trong cuộc sống thất bại là chuyện bình thường, đó là một; thứ hai, đau thương của mình có tệ hại đến mấy đi nữa, thì đâu đó luôn tồn tại những mối bất hạnh lớn hơn nhiều. Tôi luôn nghĩ thế và bỗng dưng tôi không còn muốn kêu ca, tôi thấy thiên hạ hay ca thán, khi trước tôi bực mình, nhưng giờ tôi lại thầm cầu nguyện động viên mong họ tai qua nạn khỏi, mong đầu óc họ sáng ra, và phía tôi, tôi mong bình an đến với tôi, có thể có sóng gió, nhưng tôi sẽ có cách để vượt qua, và cuối cùng là happy ending. Có thể tôi hơi mộng tưởng, nhưng cũng giống như John trong Imagine “You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one”.

Và một chút gì đó xa xăm không tài nào giải thích được như Yesterday. Như truyện Rừng Nauy. Bỗng nhớ ra, có lẽ ngày nào đó tôi sẽ tìm nghe nhạc Nat King Cole, một ngày nào đó.

Vì vậy, hãy lau nước mắt, don’t be an asshole, keep fighting to the end. Và coi mọi thứ nhẹ tựa lông hồng nhé.

Đông làm tôi thấy lạnh, tôi thấy mình là bông tuyết. :c

Tag Cloud

%d bloggers like this: