Ngắn lập xuân 2013: Chân ướt, mịn màng và nhẹ nhàng
Nhớp nháp, chỗ lạnh chỗ ấm, chỗ cần ấm thì lạnh, và theo cả chiều chuyến xe đò hiệp sĩ chiều ngược lại.
Đôi khi chỉ vì một chút bình yên ích kỉ của bản thân mà lại phá vỡ bình yên của người khác, khi nghĩ lại mới thấy nhức răng. May mà trước giờ được chiều chuộng, và tin rằng sẽ luôn được như thế, nên giờ làm lại vẫn ổn.
Cái thể giới tưởng tượng đang hãm hại mình, như thể này, để thỏa mãn thực tại thì mình cố gắng hiện thực nó để được thỏa mãn dưới hình thức phản ứng của các giác quan, nhưng tôi nhầm, đáng lẽ ra phải là cảm nhận tất cả cùng một lúc, chứ không phải lẻ tẻ riêng từng cái, ngay cả khi nó có trình tự lớp lang một cách đáng kinh ngạc. Dưới lớp áo sơ mi đồng phục xanh, và tựa lưng vào lan can, nắng ngang tầm sau lưng và làm biếng trườn nhẹ qua vai làm những cái vốn dĩ đã lấp lánh xinh đẹp càng xinh đẹp tợn, và nó làm cậu chói mắt. Trong cái hữu hạn này, chúng ta tạo nên những điểm cách xa nhau nhất, và khi đem cả lật ngược vào thế giới bên trong, chúng ta vẫn thấy xa xôi. Và cuối cùng chỉ là những cái ngắn ngủi vụt lên xong tắt ngay, như đom đóm, nói tới đom đóm, lúc bé tôi hay bắt, bỏ lọ thủy tinh, tìm cách nuôi rồi bẵng đi và ngó lại trong lọ thủy tinh thì nó đã chết ngoẻo từ đời nảo nào, cho dù tôi có ra bộ tử tế bứt cỏ và cho tí nước vào. Lúc đó thấy tội lỗi lắm kia, sau biết hình như không bắt thì nó cũng tự chết; dù gì thì cảnh tượng đom đóm lập lòe trong đêm luôn mang cho tôi cảm giác phấn khích ngập trong kì bí.
Mười năm xưa đứng bên bờ dậu…
Một lần nữa những bảng lảng lại ùa về đâu đây, không phải là đụng chạm trực tiếp mà là ngay đây nhưng không hề chạm vào được, nhiều lúc buồn cười, sao tôi lại có thể thích nhiều loại nhạc thế không biết, Beatles, Linkin Park, Carpenters, Kamelot, One Republic, … và ngày càng thích nhiều thức quái đản hơn, đọc những thứ quái đản hơn, làm những thứ kì cục hơn.
Không sao, 21/3 lập xuân bên này, tôi đã biết tôi sẽ phải làm gì, ít nhất là trong 30 ngày nữa.
Home, we’re coming home again.