Useful Gibberish

Posts tagged ‘truyện’

Ngắn 18/2/2013

Ví dụ như chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc hiệu Cartier chẳng hạn. Gã nói là mua bằng tiền làm người mẫu vẽ tranh. Nếu là Toru, cậu sẽ chẳng bao giờ mua cái đồng hồ loại ấy. Thú vui chẳng lấy gì làm hay ho mà đắt là chắc rồi.

Hay cái thứ keo vuốt tóc Koji dùng từ hồi cấp Ba cũng vậy. Với Toru, cậu chỉ thấy nó hôi rình.

Đọc “Bạn tôi tình tôi”

Trong 2 ngày, mình đã ngốn thêm được một cuốn, đó là Bạn tôi tình tôi, của Marc Levy.

Vì một lí do khá hấp dẫn dễ thương mà tôi đến với cuốn này, và đọc xong, nói thật là cũng không hối tiếc mấy bởi vì truyện ở mức chấp nhận được, giọng văn và nhịp truyện bình bình, kết thúc có hậu ai về chuồng nấy (ah truyện này nói về chuyện tình cảm). Nhưng không có nghĩa tôi không thất vọng, truyện không mô tả sex độc và hại như ông Murakami, truyện cũng không làm tôi buồn hiu hắt, lo sợ và hạnh phúc vỡ òa và sau đó là yên tâm như Vĩnh biệt Tsugumi. Đọc chỉ để thấy được lối văn của Marc còn đỡ hơn cuốn Giá đâu đó có người đợi tôi hoặc là Hồi ức kẻ sát nhân, rồi cuốn gì của Amelie Nothomb, quên mất tựa.

Truyện làm cho người ta có cảm giác muốn dấn thân và cuộc sống, muốn có một gia đình gọn gàng ngăn nắp, lâu lâu cũng có thể phá cách một chút, rồi có những đứa con ngoan và dễ thương. Những mối quan hệ kiểu như trong truyện hiện đại của Tây thì hơi hiếm, ở Việt Nam lại càng hiếm, li dị vì những lí do xa cách về con người (chứ không phải xa cách về địa lý), nhưng gặp nhau vẫn âu yếm và thậm chí là ngủ với nhau. Rồi cái cô người yêu Sophie của Antoine thì chỉ vì quá cô đơn mà ngủ đúng một đêm với một thằng du lịch bụi đẹp trai rồi có bầu (nhưng Antoine vẫn luôn yêu cô, và, sẽ yêu luôn đứa con ấy nữa).

Nói hơi quá nhưng một phần nào đó tôi thấy tôi giống Antoine, và ở một vài chi tiết vặt khác tôi thấy tôi giống Mathias. Antoine hay lo lắng, và cầu toàn và hay gắt cả lên, Mathias thì rất yêu sách và hơi tuềnh toàng ở một số lúc.

Và ấn tượng nhất, có lẽ là tình yêu bố con của bà chủ nhà hàng, bố bà thời cách mạng Pháp đã bị bắt và sau đó bị xử tử, ông có viết một lá thư cho con gái, ông bảo ông muốn qua London, ông rất yêu cô. Sau này bà qua được London, chôn vật dụng của ông ở London, và khi nhà hàng của bà được Antoine làm mới bà đã gửi cho bố một thông điệp đặc biệt, và sau đó bà đã có thể yên nghỉ bên Glover. Tình bố con trong truyện này thật là tuyệt vời.

Rốt cục tôi nghĩ tôi sẽ nhanh quên cuốn này như những cuốn khác của Marc, nhưng chí ít, lần này tôi cũng sẽ vẫn cho tác phẩm này một lời ngợi khen. Muốn có hạnh phúc phải làm cái gì đấy. (tất nhiên cả “Muốn hạnh phúc, phải cởi cúc” :))))

Tag Cloud

%d bloggers like this: