Quan tâm vừa đủ
Khi dành sự quan tâm cho ai đó, chỉ nên dừng ở vừa đủ, nhiều qúa sẽ mang tiếng tò mò tọc mạch và đa phần tôi thấy thì chẳng ai thích những người tò mò tọc mạch cả. Và tôi luôn hạn chế tối đa việc tôi trở thành một con người tò mò tọc mạch.
Nhưng bài này không nói về chuyện tò mò tọc mạch, mà là chuyện quan tâm.
Khi được quan tâm thái quá, tôi lại thấy sợ, và trong đầu tôi lại hình thành một hệ thống phòng thủ trước những sự quan tâm này (kiểu như hệ thống miễn dịch trong sức khỏe của con người vậy), và việc này tôi không kiểm soát được.
Thế nên tôi nghĩ, dựa trên những gì tôi cảm nhận, mặc dù nó hơi chủ quan, và những gì tôi nhìn nhận về cuộc đời, cái này thì khách quan, thì khi quan tâm một ai đó, tốt nhất nó nên nằm trong một mức vừa phải, và cái mức này chỉ nâng lên khi con người thân thiết hơn thông qua những hành động cụ thế và những sự kiện trong cuộc đời chứ không phải là kết quả của những cuộc nói chuyện hay những câu hỏi mà chẳng ai biết có thực lòng hay không. Những mối quan hệ thông qua lời nói nó không khó để làm. Nhất thiết phải có hành động để đảm bảo những mối quan hệ đấy, để nâng cái mức quan tâm lên tầng cao hơn. Ví dụ như đón nhận thất bại trong cuộc sống, hay như thí nghiệm bị nổ đùng hư hết cả tóc, hay các đôi yêu nhau thì phải hôn nhau vậy.
Nếu có cái gì đó nó nằm ngoài mức vừa đủ, thì nghĩa là mối quan hệ nó tiệm cận cái sự “đồng bộ”, hoặc là có những mối liên kết không thể chối bỏ, như những người trong gia đình với nhau (kiểu như bực mình chửi bới nhưng sau đó thương vẫn thương), rồi nếu đạt được những mức đấy đối với những con người mà trước đây là xa lạ, thì người ta sẽ đến với nhau dưới dạng vợ chồng hoặc tri âm tri kỉ. Cái này vừa đủ, ở mức hiếm, sự thật là nó hiếm, chứ không phải đùng một cái mày là bạn thân của tao đâu, bạn thân nó khác lắm, không phải là cái đùng một cái là cảm nhận được.
Ích kỉ hơn một chút, thì để tồn tại được, một người phải biết lo cho chính mình, nếu dành quá nhiều thời gian cho người khác mà sức khỏe của mình không lo nổi thì cũng không giải quyết được cái gì, vì thế phải có một ít khôn ngoan, một ít láu cá và một ít vô tâm.
Nói chung tôi là một người vô tâm tợn, tôi không có chuyện quan tâm ai đó tới mức rộc người đi đâu, nhưng vì tôi cũng không muốn người khác quan tâm mình, nên tôi thấy tôi rất là ổn.
“Hổng care!”