Gibberish

Archive for the ‘Tạp bút’ Category

Bền chí

Một bài học từ phim Shawshank Redemption (SR) đó là muốn xin cái mẹ gì cũng phải bền. Nhắc lại phim, nhân vật chính là Tim, và nhà tù Shawshank là nhà tù chuyên nhốt những tội phạm ghê ghớm khét tiếng (giết người, hấp diêm con heo và đẩy bà già xuống song…). Có một giai đoạn Tim muốn nhà tù dùng tiền để mở một thư viện cho tù nhân. Tất nhiên ông giám đốc là một ông phì nộn mất dạy không chịu chi tiền, Tim đành phải viết thư xin hỗ trợ từ các tổ chức bên ngoài. Những lá tư đầu của anh bị từ chối ngay tắp lự, sau đó anh viết nhiều hơn, nhiều đến nỗi một ngày kia nhận được tiền cùng câu trả lời là “làm ơn đừng viết thêm một lá thư nào nữa!”. Đó chỉ là một chi tiết nhỏ trong phim nhưng nếu nhìn nhận một cách chi tiết thì đó cũng là một bài học hay hay, đó là bền chí.
Không hiểu sao chứ cái giới được xin (hoặc bị xin) rất là bận rộn và hay quên. Một số ví dụ nó như thế này:
– Sorry em anh bận quá không reply email em được (đến khi reply thì mỗi chữ “OK”, đcm anh)
– Bọn tao làm mất hồ sơ của mày rồi (thời hạn nộp hồ sơ từ tháng 9 đến tháng 11, bạn nộp 1/9 và tụi nó reply ngày 30/11, đcm tụi mày)
– Và hàng sa số nữa… đcm hết cái đám đó
Tôi cũng không biết nữa là việc đi xin là có phải hạ mình và có nên hạ mình hay không. Mr Tim trong SR là một tù nhân phạm tội giết người (dù anh bị oan và trong sạch, nhưng không phải tất cả chúng ta : hoặc ai cũng đầy tội lỗi theo kinh Thánh, hoặc ai cũng là người vô tội hay sao). Mà một tù nhân bị nhốt trong một nhà tù bằng đá thì đã mặc định hạ mình với cái giới có tiền bên ngoài nhà đá rồi. Tuy nhiên người đi xin bao giờ cũng phải tỏ ra trong sạch. Kiểu như xin việc mà bị từ chối bởi những lá thư rất thảo mai : « Tụi tao chúc mày may mắn trong công cuộc tìm kiếm », thì rõ ràng không thể reply « đcm tụi mày » được rồi (thầm rủa thì được), nếu thích tỏ ra trong sạch thì reply « cảm ơn sự tử tế của tụi mày » (thảo mai chống thảo mai), hoặc chọc ngoáy hơn một chút, hoặc chửi. Cách tôi chọn là bỏ qua email đấy và làm tiếp, vì thường những email tiếp sau nó rất vô nghĩa và tốn thời gian của cả hai bên, trừ khi viết một script gửi email hàng loạt cho flood mẹ nó cái hòm thư của HR công ty bên kia (này là xúi dại, ai dại thì làm theo nhé). Xin cái gì cũng vậy, tiền cho dự án, học bổng làm nghiên cứu, xin tăng lương, hay xin tiền bố mẹ mua cho cái đầu Play Station… thì cũng phải bền chí, phải có trình tự lớp lang : cho người ta biết mình là ai (con là con của bố mẹ đây), cho người ta thấy bản thân mình tốt thế nào (chẳng phải mẹ luôn bảo con là người đẹp trai nhất thế giới đấy sao) và trình bày lí do xin xỏ (đầu Play Station mua về sẽ làm đẹp bên cạnh cái ti vi của bố, có thể mở nhạc Trịnh và DVD Thúy Nga cho mẹ xem… và con thì ‘thỉnh thoảng’ chơi game), phần còn lại là « việc gì đến nó đến » kết hợp với « khôn không bằng may, hay không bằng hên ».
Có một điều là, việc bền chí rất quan trọng. Vô gia cư giữa đêm giá rét cũng phải lết gõ cửa từng nhà, nhà này không mở cửa thì nhà khác, nhà khác không mở thì quay lại nhà này, không mở thì cứ tiếp tục gõ cho tụi nó không ngủ được tụi nó sẽ kêu cảnh sát, ngồi trong đồn cảnh sát thì vẫn ấm hơn bên ngoài. Qua cơn hiểm nguy rồi tính chuyện tiếp theo.
Thế đấy, đời luôn có cách.

Xứ Hoa Muối

Mười năm xưa đứng bên bờ giậu
Đường xanh hoa muối bay rì rào

Đợt rồi đi lòng vòng xứ biển, xứ của hoa muối (fleur de sel) và những thứ màu sắc tươi tắn. Không biết hoa muối mà TCS nhắc đển trong Có một giòng sông đã qua đời (dòng thì đúng chính tả nhưng TCS hay dùng chữ giòng) không, chắc là không, vì hoa muối mà bay rì rào thì mặn và hư hết cả mặt mũi mất : p

Đợt này cũng chụp được vài ảnh ưng ý, dễ thương kiểu như mấy tấm mình hay chôm của người ta hồi xưa rồi bỏ vào blog.

_MG_4048

Sau những ngày đi chơi sẽ là những ngày đi làm chứ sao.

_MG_4042

_MG_4043

Không buồn, giống như cây xương rồng

Hôm nay lại viết linh tinh một tí. Lâu rồi không viết.

Trước có thằng em bảo mình là sao lúc nào cũng thấy mình vui. Thực ra ai chả có lúc buồn, bực tức, ai cũng có thất tình lục dục cả, nếu là người. (Thất tình là Hỉ nộ ái ố San Siro, Lục dục là tình dục, thể dục và 4 cái nữa đang nóng nắng nhức đầu quá không nhớ tên).

Vấn đề quan trọng là phải sống với đám chúng nó (cái đám buồn bực ấy) như thế nào để được cái đích đén quan trọng cuối cùng đó là tinh thần phải được thoải mái. Để được như vậy có nhiều cách, đơn giản nhất đó là mình phải rất là ngu (Ice Age), cái này đúng, kinh nghiệm cá nhân. Thế là lúc nào cũng vui và được xếp top trong list nhân vật được hạnh phúc thế giới.

Hoặc là phải chịu khó phức tạp hơn, 2 cách: hoặc là tự thân vận động, hoặc là phải nhờ đến người khác.

Tự thận vận động đó là kiếm cái gì đó để mà làm. Một trong những siêu nghiên cứu của Einstein đã chứng minh nếu ngồi không thì 85% trường hợp dễ dẫn đến buôn chán, 25% trường hợp dễ dẫn đến khó chịu bực bội. Cộng lại hơn 100% nhưng kệ đi, sống không nên tiểu tiết chi li quá. Học một cái gì đó, chơi một nhạc cụ vớ vỉn nào đó, hay là chụp ảnh, hay là chơi thể thao. Khi tham gia vào những cái đấy mới phát hiện ra mình vô địch như thế nào, và cảm giác vô địch thì lúc nào cũng vui, ý tưởng cũng mới lạ và tàn bạo hơn (trong quá khứ những bạo chúa hay có những quyết định bất ngờ, ví dụ như Hitler tự sát bằng súng chứ không phải nuốt dây thun cho tắc thở).

Vẽ cái gì đó cũng là một cách hay để không bị nổi điên vì buồn chán:

funny-adulthood-comics-illustrations-mari-andrew-6-57c3dfa5a2235__700.jpg

(c) Mari Andrew. (instagram.com/bymariandrew)

Nhắc đến đây mới nhớ là ở bàn làm việc hồi xưa ở lab có một cây xương rồng, nuôi 3 năm dài cứ như dưa leo có gai. Sau khi xong PhD thì đã truyền lại cho thằng em chung phòng với hi vọng nó những tháng ngày cuối của these nhìn cái cây èo uột vàng khè đó mà có động lực vươn đến một ngôi sao.

Nhạc cụ thì nên chọn một loại nhạc cụ nào thê lương thảm hại vào, để nếu không hết buồn chán thì lây được buồn chán cho người khác, chơi dở ẹc hoặc hát rên ư ử như chó chẳng hạn. Cảm giác này giống như học trong lớp có mỗi mình cảm cúm, ngày hôm sau cả lớp bị lây, cảm giác này thật là vui, hơi vô trách nhiệm chút nhưng đoàn kết là phải chết chùm, câu này càng về sau của cuộc đời càng thấy tâm đắc. Nói đến đây sực hiểu ra mỗi lần ôm đàn lên hát thì thằng em chung phòng lại bỏ ra ngoài đi dạo. LOL.

Hoặc có thể viết: viết linh tinh vào, nghĩ gì viết nấy, để cho suy nghĩ trong đầu nó cứ tuôn ra như khi bị đau bụng vì ăn quá nhiều tacos vậy. Một trong những trang chuyên về kỹ năng viết blankpage đã nói rồi: mỗi này nên viết tầm 250 từ, khi viết cứ viết theo mạch như vậy, sai chính tả cũng kệ, viết để mà viết, viết ra rồi sẽ có câu hay câu dở, còn hơn cứ nghĩ trong đầu. Nếu nghĩ trong đầu là “mình không viết được” thì đúng là không viết được, nếu nghĩ trong đầu là “viết dở lắm” thì đúng là viết dở, còn nếu nghĩ trong đầu là “viết hay lắm” thì là viết dở nhưng bị điên tự huyễn là mình viết hay. Hm. Tóm lại là nên viết, đừng hỏi lí do.

Và. Cuối. Cùng. Để. Lúc. Nào. Cũng. Vui.

Là phải đẹp trai nữa.

Liking your own status

“Liking your own FB status is like sucking your own dick”

Lại lôi chuyện FB ra nói như là lôi một cái ngăn kéo bị hư. Tại chả có chuyện gì để nói nhưng lại đang muốn nói một cái gì đó. Oh Snap!

Cái hành động này hồi trước bà chị mình hay làm trên FB, sau vài lần bị hội đồng và dính chấu và cũng biết làm nhiều việc có ích hơn + nhận thức tốt hơn về sự tàn ác của thế giới online cũng như “bạn bè” ngoài đời, việc này đã chấm dứt nhưng mình vẫn thích chọc ngoáy lại chuyện cũ một tí.

Nước ngoài nó có câu “liking you own status is like sucking your own dick”, vấn đề là nếu là con gái thì sao? :))) đùa tí chứ like status của chính mình nó là một kiểu tự sướng và tôi chả bao giờ làm, tôi chỉ có một kiểu ít ai biết hơn là nếu đăng một cái gì đó mà mãi chả có ai phản hồi thì tôi xóa đi thôi =)), đúng là rỗi hơi lo linh tinh. Cách đây khá lâu cũng gỡ nốt cái app fb khỏi điện thoại vì nó tốn bộ nhớ máy + làm nhanh hết pin + tôi không muốn tốn thời gian rảnh không. Cơ mà không bỏ hẳn được vì vẫn dính mấy cái hội sinh viên với lại nhiều đứa liên lạc lại cứ năn nỉ liên lạc qua fb nên thôi để đấy cũng chả chết ai, cho dù cái tính xấu xí lâu lâu lên nói nhảm ruồi vẫn mãi không bỏ được.

Với tôi thì fb là một cái thùng rác, một cái thùng rác vui nhộn ở văn phòng, nơi tôi đăng những ý tưởng điên rồ chả ai hiểu nổi, và tôi vài ngày sau xem lại chắc cũng chả hiểu, cứ giống như tối uống rượu xỉn, sáng hôm sau đọc lại tin nhắn thì tá hỏa vậy. Những cái gì người ta chia sẻ, những cuốn sách họ đọc, những quán cà phê họ đi, những nơi chốn họ đã đặt chân đến, tôi cũng đã trải qua hết rồi, trải qua lâu trước đó nữa kia nhưng tôi đã hổng thèm khoe, hồi lâu có nghe phản hồi lại từ bạn qua bạn là tôi chỉ đăng hình hoa lá chứ không đăng hình có cái mặt của tôi vào, thế là cũng đã lôi mớ hình cũ ra xem định đăng thôi nhưng nghĩ lại đăng làm quái gì?

Cơ mà lâu lâu tá hỏa một tí thì vẫn vui.

Ghét một cái là sau này add nhiều người nghiêm túc quá nên họ không hiểu được mấy cái mình nói đùa, mà đùa mình cũng chả dễ hiểu cho cam, chắc do diễn đạt của mình kém. Với lại bao nhiêu chuyện đã xảy ra, bể dâu lộn tùng phèo thành ra trong khi nước sôi lửa bỏng chả ai thích nghe đùa cả, ai cũng thích nghiêm túc hình sự, hoặc là tình cảm dạt dào, hoặc là buồn xa xăm… rất teen và rất bất ổn định và hoặc là rất người lớn, siêu nghiêm túc và trừu tượng đến nỗi tôi có nhiều lúc nghĩ các vấn đề nghiên cứu của tôi nó còn dễ đối phó hơn nhiều kia.

Mà thôi không viết nữa vì bà chị tôi cũng đã bỏ fb từ lâu, tôi cũng chả có hứng thú, dạo này vào mắt nó cứ bị ngứa thế nào đó, toàn những cái đầy mỡ heo làm tôi rối loạn tiêu hóa. Còn cái phần mềm chat fb lâu lâu kêu pọc pọc làm tôi sợ nhiều hơn là vui, hoặc là mượn tiền, hoặc là hỏi trên trời dưới đất.

Gỡ cho nhanh, thêm gần 50mb, tha hồ mà vẽ vời.

Những nghịch lý của thời đại ngày nay

Nói trước (và chắc chắn sẽ bước qua) là bài này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân khá phiến diện.

Dạo này thế giới chết chóc nhiều quá, chết là thương tâm rồi, từ chiến tranh ở Palestine tới những vụ rơi máy bay, rồi bệnh tật khắp nơi (hôm bữa ở INSA Lyon – Viện nghiên cứu khoa học ứng dụng quốc gia Lyon cũng mới đăng lên có hai trường hợp chuẩn đoán là bị ung thư vì làm việc tại một phòng thí nghiệm vật liệu, họ đã hi sinh quá nhiều vì khoa học), có những cái chết ai cũng biết, cũng worship như cái chết của Steve Jobs, có những cái chết (rất nhiều) mà chả ai quan tâm như chết đói chết khát ở châu Phi… đều là con người với nhau, báo chí và ti vi đưa tin khác nhau và cái hệ tư tưởng ở vùng miền, quốc gia và từng con người khác nhau, nên có cái chết thì tột đỉnh vinh quang vào nuối tiếc, có cái chết thì chỉ là một tiếng ti tách nhỏ giữa cơn giông bão.

Lúc trước tôi đọc trên một trang trên FB, trước tôi có biết trang đấy rồi nhưng tôi không hứng thú với nó lắm (tôi không mê vũ khí, tôi chỉ thích vẽ tụi chúng nó thôi, bắn giết trên máy tính và giấy thì chả hại gì ai), sau này vị vụ giàn khoan thì tôi có vào xem để theo dõi diễn biến, sau này chỉ vì một câu trang này nói mà tôi bỏ không theo dõi nữa, đó là “Việt Nam được xem như là Israel của châu Á”.

Điều này là sai.

Dân Việt Nam chả ai ưa dân tàu, dân Palestine chả ai ưa dân Israel, nhưng nếu sống hòa bình minh bạch thì chả có gì phải nói, ghét hay thích suy cho cùng đó cũng là quyền cá nhân, trên thế giới này không có sự thật, chỉ có quan điểm về sự vật mà thôi. Tôi có một người bạn Palestine, anh này khá tốt và làm chung ở viện nghiên cứu, anh kể cho tôi khá nhiều chuyện về cuộc sống của anh và gia đình anh ở Palestine và cuộc chiến dai dẳng của đất nước anh và Israel, và kết hợp với những gì tôi đọc được ở trên tất cả các trang báo nước ngoài (Pháp + Anh) thì tôi thấy Israel khá là vô lý và ác, nhất là ở chỗ giết người dân vô tội, xét về khoản này, việc so sánh Việt Nam với Israel là sai bét và rất phiến diện. Có thể khi tôi nghe một anh chàng Israel nói chuyện tôi sẽ xem xét lại việc này, nhưng việc dân thường Palestine là sai rồi. Stop killing innocent people!

Việc tiếp theo là một tay đồng nghiệp người China, đây là một tay hiền lành, và khi tôi nói chuyện về việc bên tàu đã làm gì với dân Việt Nam, hắn biết và xin lỗi và thừa nhận là chính phủ hắn sai, nhưng hắn không làm gì được, việc này tôi hiểu, nhờ hắn mà tôi biết được ở tàu, người dân bị bưng bít thông tin: không Google, không Facebook, không Wikipedia. Giống như Việt Nam bị chặn facebook vậy.

Việc tiếp theo nữa là từ hồi tôi học lịch sử và một số môn khác ở đại học, thì chế độ tư bản là rất không công bằng và phân biệt giàu nghèo rất cao, nói chung là một xã hội không có hạnh phúc và không thế nào là một nơi tuyệt vời được, thế nhưng khi đưa con em đi du học ta vẫn thích để đi Anh Pháp Úc Mĩ đầy ra chứ, chê họ nhưng vẫn muốn học từ họ là sao?

Tôi học ở Pháp và ở Pháp được 3 năm, tôi không có ý định ở lại đây, nhưng tôi phải thừa nhận là bên này điều kiện vật chất tốt hơn, đặc biệt là trong việc hỗ trợ nghiên cứu khoa học. Ở Việt Nam lương của một nghiên cứu sinh rất là bèo nhèo, vì thế việc cơm áo gạo tiền chiếm gần hết thời gian và bộ não, dẫn đến hệ lụy là không có thời gian nghiên cứu gì nữa cả. Bên Pháp, nếu đã kí hợp đồng với viện về việc làm nghiên cứu sinh, và xin được học bổng nhà nước hay là được công ty tài trơ, thì bét nhất sẽ được cấp học bổng trên 1200€ (đây à lương tối thiểu ở Pháp), thuê nhà mỗi tháng nếu ở một mình thì mất tầm 400€, ăn tẹt ga cho tầm 200€ thì vẫn còn dư một chút để cho việc đi lại + các sở thích cá nhân khác (du lịch, gadget…), nói chung không phải cày cuốc bên ngoài: vừa kít mít thời gian vừa tiêu hại sức khỏe và sự tập trung. Quay lại chuyện bèo nhèo ở Việt Nam, nói về một nghiên cứu sinh chưa có vợ con, thì thuê nhà một tháng cho là 2 triệu đi (đây là giá rẻ nhất tôi có thể nghĩ ra), ăn một tháng 1 triệu nữa, sau đó là tiền đi lại + mua sách báo nghiên cứu tốn thêm 1 triệu nữa, đến đây thì thôi chả muốn tính nữa vì chắc chắn lương trả sẽ không đủ để sống, khi chuyển qua cho một người có gia đình thì chắc chắn anh này phải tính sang việc làm thêm khác. Lại quay về Pháp, khi một nghiên cứu sinh bên này có vợ và có con, có nhiều con đi chăng nữa thì chế độ xã hội sẽ ưu đãi + tiền trợ cấp cho anh này, càng nhiều con thì chế độ trợ cấp sẽ càng cao, vì vậy vấn đề về lo cho cuộc sống sẽ không chiếm quá nhiều thời gian biểu của anh, và anh sẽ có thời gian để làm công việc anh đã chọn: nghiên cứu.

Việc tiếp theo là vụ của Nga, khoan nói về việc rơi máy bay mà nói về vụ Krum, tôi có một đứa bạn người Moldova, khá gần Ukraine, nghe hắn kể thì tất cả những cuộc chiến này đều do Mĩ thúc đít đằng sau, dẫn đến hòa bình chẳng còn, và việc Putin sát nhập Krum là một hành động bảo vệ chứ không phải xâm lược, nhưng báo chí Mĩ và thân Mĩ vẫn cứ làm ầm cả lên, rồi nhận thức lệch hẳn về một bên, không còn trung dung và khách quan nữa. Hệ quả nghiêm trọng là gì tôi không biết nhưng hệ quả dành cho người dân là không ai dám đến Ukraine trong giai đoạn này, chả ai biết bao giờ mới hết, mới hòa bình lập lại, người người gặp nhau cười nói, hiểu lầm được giải quyết… Rồi cũng chỉ vì lợi ích của quốc gia được đưa lên hàng đầu chứ không có chuyện anh em giúp nhau gì cả, anh em giúp nhau chỉ khi nào là anh em thật sự, cùng bố mẹ, cùng trải qua bao nhiêu thứ, chứ anh em trên giấy tờ kí kết sau đó bắt tay cho ti vi máy ảnh ghi hình lại thì cái đấy tôi không tin một chút nào, một tí xíu cũng không. Mĩ vẫn liên minh với châu Âu nhưng vẫn cài gián điệp và đặt máy nghe lén điện thoại của tổng thống Đức đấy thôi.

Thế nên, khi mình đã ở cái thế thua người ta trong cái thời đại này, việc quan trọng phải tự cải thiện mình chứ không phải nhờ đến người khác vì ai cũng có khó khăn và mối lo riêng, cầm tay chỉ việc chỉ có bố mẹ anh chị em trong gia đình mới làm thế thôi.

Từ việc nhà văn Tô Hoài mất, tôi nhớ khi tôi đọc Dế Mèn phiêu lưu kí của ông, tôi cũng bắt chước mơ về một thế giới đại đồng, nhưng khi lớn lên tôi biết đó là không thế vì cái tính ích kỉ của con người nó không bao giờ gạt đi được, vì con người khác nhau, nhân sinh quan khác nhau và cuộc đời này mãi mãi không công bằng cho người ta, cho tất cả, đúng sai cũng không biết đâu mà lần, vì thế cho nên khi tôi nghe nói về những gì gọi là bình đẳng tuyệt đối thì tôi luôn không tin. Tôi chỉ biết tôi không muốn làm hại người khác, và nếu lợi ích của tôi ảnh hưởng tính mạng người khác hoặc làm họ vị tổn hại thì tôi sẽ không làm, cố gắng không làm, và nếu bắt buộc phải làm thì tôi sẽ tổn thương ghê lắm.

Tôi nhớ về John Lennon với Imagine: “Imagine all the people, living a life of peace”. Nếu có thể tôi cũng muốn hòa bình, tôi không thích bon chen, tôi chẳng thích giết chóc, tôi không thể thích tất cả mọi người nhưng tôi luôn cố gắng thân thiện tử tế với tất cả mọi người và nếu họ tử tế lại tôi sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ đó, nếu họ không tốt thì tôi sẽ không quan tâm chứ không tìm cách trả đũa, như vậy mệt óc lắm.

Vậy nên trước khi làm gì, nghĩ một tí mà lại hay, kể cho người ta có quên tôi đi cũng được, nhưng không cần phải thù hằn với nhau. Ai cũng đúng thì ai sẽ sai đây? Mà thế nào là đúng thế nào là sai? Có ai trả lời cho tôi được không?

Tag Cloud

%d bloggers like this: