Gibberish

Posts tagged ‘vui vui’

Bộ não lạ lùng, lớn nhỏ và người ta tự mị

Hôm nay không muốn viết về mấy cái xa xăm đầy cảm xúc hay là phê phán người khác nữa. Hôm nay viết về những suy nghĩ bậy bạ.

Bạn có làm bậy không? Lúc có lúc không, có khi là không có lúc nào làm bậy luôn, nhưng nghĩ bậy thì chắc chắn là có.

Ví dụ như đang đi trên đường gặp một đứa bé nào đó và nghĩ “giờ mà sút nó một phát thì nó nghẻo ngay tắp lự”, đi sau thầy giáo và nghĩ “giờ mà phang vào đầu ổng thì ổng hết đường chữa chạy”. Tất nhiên là không làm (phì cười), nhưng suy nghĩ nó cứ đến, biết làm sao đây.

Việc thứ hai trong cái list những điều buồn cười vừa nhận thấy ngày hôm nay là: cùng một câu nói, nhưng nói khi hôì cấp II, cấp III thì đó là những suy nghĩ thiếu chín chắn, còn giờ khi đã có bằng M2 và đang nghiên cứu sâu hơn, một câu linh tinh y chang lúc trước bỗng dưng có giá trị hẳn, tôi không nghĩ là tôi giỏi lên nhiều đâu, vẻ bề ngoài đáng tin hơn thì càng không, chắc người ta bị lú lẫn hết rồi.

Cái thứ 3 là bộ nhớ, tôi không rõ mấy ông sao, nhưng mấy bà mấy cô thì nhớ dai dã cmn man. Bà cô bỏ 1000€ mua laptop cho mình suốt ngày hú là “j’ai acheté l’ordinateur pour toi” (tao mua cái máy tính này cho mày) và nhắc nhiều đến nỗi phát mệt. Mẹ thì nhớ chi tiết những món tuần trước đã ăn, ăn với gì, những ai đã ăn, chị thì nhớ hồi mày cãi tao cái gì, ai thắng (dĩ nhiên tôi chả bao giờ thắng trong một cuộc cãi nhau tay đôi cả), và người yêu của các bạn thì nhớ rất dai luôn (hé hé), thế nên, để được cơm ngon đệm ấm, thì các bạn phải đường đường chính chính, hoặc là cực kì giảo hoạt tính toán, mà tôi đây thì bó tay trước giảo hoạt tính toán, nên thôi đường đường chính chính, lỡ quên cái gì bị đè cổ thì ráng chịu còn hơn là làm đau khổ người ta. (tôi đang nói xạo đấy, đừng có tin).

Người ta thay đổi nhận thức hằng ngày, nhớ mãi câu này của bro “ngày xưa cứ tưởng không yêu em là chết, nào ngờ anh vẫn sống nhăn răng” =)))))))))

Ah hôm nay nắng đẹp, để font màu vàng cam!

Năm ngoái thì sao?

Thiệt là buồn vì hôm nay chẳng có ai chúc mừng sinh nhật mình, mà cũng không sao, vì hôm nay cũng có phải sinh nhật mình đâu :))))

Người ta thích trả thù và người ta tiểu nhân các bạn ạ, và tôi thậm chí còn hơn họ nhiều kia.

Trở thành một chính nhân quân tử trong mắt người khác không khó, nhưng với chính suy nghĩ của mình là một điều không dễ tí nào. Tưởng tượng nhé, bạn biết phân biệt tốt xấu, và bạn làm điều bạn thấy tốt, nhưng bạn không cảm thấy vui vì việc đó, như thế thì chưa là chính nhân quân tử, chưa là người tốt. Bạn có thể nhặt rác và quăng nó vào thùng nhưng bạn thấy bứt rứt khó chịu dù bạn tự giác, tự giác theo cái kiểu bạn đọc báo thấy người ta ca ngợi hành động đó và bạn làm chứ không phải bạn nghĩ về nóng lên toàn cầu hay hòa bình thế giới, bạn có thể làm cho người ta mà không cần trả lại nhưng lại thấy cứ bực mình sao sao đó, mà bạn không thấy vậy cũng không sao, ok bạn là chính nhân quân tử, nhưng tôi thì không. Không bao giờ luôn!

Nếu ai quên sinh nhật tôi thì tôi sẽ quên sinh nhật của người đó, hoặc là nhớ nhưng không thèm chúc mừng sinh nhật luôn.

Nếu ai trách móc tôi về một việc tốt mà tôi đã làm cho họ, thì tôi sẽ không bao giờ làm thêm việc tốt nào cho họ nữa.

Nếu ai đẩy tôi xuống bùn đen rồi sau đó lại tâm sự nếu như hồi đó tôi không đẩy cậu xuống mà ôm lấy cậu nhỉ? Tôi sẽ cắt đứt quan hệ luôn!! Dẹp hết dẹp hết.

Và tôi không thấy áy náy khi người ta giận tôi, đó là quyền của người ta, giận, yêu, ghét, tôi cũng không trách, vì họ không biết có những lúc tôi te tua thế nào, vì vậy tôi không biết họ te tua thế nào thì thành ra là huề, giờ cho họ trách móc, ok họ 1 tôi 0 vì tôi không, thật sự là vậy, bận tâm v.v…

Nhưng tôi thấy áy náy trên bản thân khi tôi đáng lẽ phải làm cái này thay vì không làm (đấm vỡ mồm nó thay vì cười và bắt tay chẳng hạn, đờ mờ mấy đứa giả dối và vô tâm). Nhưng tôi áy náy vì đáng lẽ mọi sự đã tốt hơn rất nhiều nếu mỗi người đều cố gắng lên một chút, giảm cái tôi đi một chút (và xinh đẹp hơn một chút muhahaha).

Đờ mờ nói bậy là *beep* văn minh.

Đờ mờ không biết viết gì tiếp luôn :)))))

Ngậm tăm

Từ này biết hồi còn hay đọc khăn quàng đỏ, nghĩ lại hồi mình đọc nhiều dã man, kiến thức cũng từ đó mà ra, không xài bao nhiêu nhưng khi thằng em nó hỏi mình trả lời được, rồi sau này làm bố thì cũng trả lời cho con cái.

Nhưng khả năng tôi sẽ làm hư mấy đứa con, bởi vì sao? Khi bé tôi ngủ nướng và làm biếng đi học thì bố mẹ sẽ giục, sẽ la là phải lo đi học blah blah, nhưng nếu nhóc của tôi mà làm biếng không muốn đến trường và chỉ muốn ngủ nướng, tôi sẽ ôm nó và nói với nó là “ba cũng zậy” :)))))

Thôi nghĩ xa quá, nghĩ xa và lên kế hoạch 5 năm 10 năm không phải là cái tôi thông thường tôi hay đem ra xài.

Thôi quay lại cái vụ báo khăn quàng đỏ, của thành đoàn HCM thì phải. Nhờ nó mà tôi biết từ ngậm tăm, nghĩa là biết mà không nói, im miệng mà … ngó cuộc đời. Cũng lạ lùng, khi vui hay khi buồn tôi không bao giờ tìm đến ai để chia sẻ (nhiều người không chịu nổi cái tính này của tôi) nhưng tôi là như vậy, chứ không như một số thì phải la toáng lên, một số thì phải tìm bạn tâm giao mà trút rác như điên, một số phải móc điện thoại ra và kể thiên trời địa đất, kể cả cho những người không thân quen, mới quen hoặc quen sơ sơ rồi sau đó thì hối hận.

Tôi lại thích ngậm tăm, tôi cực ghét mấy thằng ăn uống xong mà ngậm tăm nơi khóe miệng rồi thọc tay túi quần đi cà khệnh cà khạng, ngó rẻ tiền và … hạ cấp. Cũng y chang so với thuốc lá, tôi cực kì ghét thuốc lá, tôi ghét đánh bài (không biết chơi luôn!), bia thì uống được nhưng sau khi bị tai nạn tôi cạch hẳn, giờ chỉ cần uống một tí là thấy nôn nao và cực kì buồn ngủ. Thấy sao mà mình không chơi mấy cái trò tứ đổ tường nhỉ. Cờ bạc thì chắc có dính tí cờ (không liên quan, phân tích vầy là sai toét), rượu chè (khoái chè trôi nước muhaha, nhưng phân tích vầy cũng sai toét), trai gái thì hoàn toàn không luôn, hút sách (có thích đọc sách, và lại là một phân tích sai toét, làm ơn không cười).

Nhưng dạo này đánh cờ tôi hay bị thua. Chơi game không lại tôi nổi cáu và … gỡ game luôn, code không ra thì tôi tức điên lên vì bất lực và vỗ đến sói trán, vẽ được một hai nét thì ghét quá quành mấy vòng rồi xóa luôn, thu âm hát hò thì gào rồi cười như điên vì hát sai tè le, sai theo cái kiểu mà xách nước gánh trên vai bị đổ hết, về đến nhà chỉ còn hai cái gàu rỗng không.

Nên trông đợi gì vào cái bản thân này nhỉ?

Tag Cloud