Những bài học từ con nít
Hẳn chúng ta sẽ phì cười và xem nhẹ những gì con nít nói trong cuộc sống thường ngày; và đặc biệt, trong những tình huống quan trọng, chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua những gì con nít phát biểu: một nhận xét, một phán đoán … Chúng ta làm vậy vì chúng ta suy nghĩ rằng con nít chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ “chín” để giải quyết vấn đề… nhưng vấn đề thực sự không phải như vậy, trong mọi tình huống, con nít lại tỏ rõ sự vượt trội so với chúng ta.
1. Sự trong sáng.
Về sự trong sáng, thì rõ ràng con nít hơn chúng ta rồi, trong sáng ở đây có nghĩa là đầu chúng hoàn-toàn-sạch, chúng không bị những ý nghĩ vẩn vơ, những suy nghĩ mang tính cơm áo gạo tiền, những mánh khóe hay những ích kỉ xuất hiện theo con người khi con người lớn lên và “vô tình” tích cóp cho bản thân. Khi mà một cái đầu hoàn toàn sạch, ta sẽ thu về rất nhiều lợi thế khi làm việc, đó là sự tập trung, sự sáng tạo và làm việc một cách liên tục. Tập trung là vì, khi con nít làm một cái gì đó, đơn giản là chúng say mê vì những thứ mới mẻ với chúng, không có gì vô tình nhảy vào chúng, chứ không như một chú sinh viên đang làm đồ án thì bật dậy “thôi chết hôm nay hạn cuối đi đóng tiền điện, không đi đóng ngay thì mai họ cúp” … việc này thì còn chấp nhận được, còn cái kiểu khó chấp nhận hơn là đang làm gì đó mà bỏ ngang đi mua sắm hay đi nhậu. (tôi lấy ví dụ cho cả nam lẫn nữ)
2. Học tập một cái gì mới.
Một cái gì mới, bất kể là thú vị hay không thú vị với người học (cả con nít lẫn người lớn), khi đem ra so sánh giữa mức độ tiếp thu giữa ấu và lão thì lão thua chắc, vì con nít, nói như một nhà văn nào tôi quên tên, là đầu chúng như một tấm bọt biển, hút được bao nhiêu thì hút, cái này thuộc về sinh lý, về sự phát triển trí não của con người, nếu não cứ để nguyên không luyện tập thì càng ngày càng ù lì lão hóa, kể cả những bộ óc thông minh nhất, rõ ràng. Vậy muốn khắc phục thì phải luyện tập liên tục, thì mới có-thể-sánh-với-con-nít được.
Đó là khi không kể tới mức độ thú vị của công việc mà chúng ta tham gia. Bây giờ, là kể đến. Nếu một công việc thú vị tới mức lúc nào cũng nghĩ đến nó, thì người lớn và con nít, không khác biệt nhau mấy, vậy nếu con người ta, khi lớn, dù công việc là không thích, nhưng có khả năng tự kỉ ám thị, thì công việc cũng sẽ trôi chảy hơn rất nhiều, cũng đồng thời mang lại hiệu quả lớn hơn về vật chất lẫn tinh thần (thành công một cái gì mà chẳng vui, hả?)
3. Không sợ thất bại
Càng già con người ta càng sợ thất bại, con nít không thế. Có lẽ đó là hệ quả của ngây thơ, nhưng một chút liều lĩnh, không-thử-sao-biết, thì sao mà có gud archivement được, an toàn và đột phá thường không đi chung với nhau, vì vậy muốn làm cái gì đột phá, ta phải lựa chọn, và con nít thì toàn là đột phá, đương nhiên vì chúng ngây thơ, nhưng chúng ta là người lớn, chúng ta “có vẻ” khôn hơn, chúng ta có thể không sợ thất bại để kiếm tìm đột phá, đó là một việc thật đáng để thử.
Còn nhiều điều nữa, nhưng nhiêu đó thôi đủ để ta thấy ta có sự “thua thiệt” và biết chọn phương pháp đúng hơn. Tôi không ca ngợi bên nào, vì người lớn cũng có cái hơn con nít, nhưng đừng vì người lớn mà quên đi những gì chúng ta từng có.