Useful Gibberish

Posts tagged ‘nghiên cứu’

Xét đến cái lõi

Vì sao mình không phát triển được như người khác, có thể là do mình không chịu tìm hiểu đến cái lõi.

Mình còn thua mấy thằng copy làm nhái, tụi nó chịu khó spy, chôm, chụp ảnh… những thành tựu của mấy thằng đi trước, xong về và bắt chước được, tất nhiên không đẹp không mạnh không … bằng nhưng đâu đó trên thế giới luôn có những người có tiền nhưng trình còn thấp muốn cái mẽ nên cứ thế giả có người mua. Họ quên mất sự thoải mái, họ muốn lúc nào cũng phải mới, phải đẹp, khác màu, “hòa cùng nhịp đập”, để khoe cho người khác thấy, cái trầm trồ ban đầu, ánh mắt nhìn theo của người khác còn quan trọng hơn cả oxi cho họ.

Đánh giá một vấn đề phải nhìn ra cái lõi, đó là tôi thấy ở mấy người nghiên cứu bên này, Việt Nam học đại học ra thì giống như một thằng master học nghề bên này, học xài phần mềm, khi có trường hợp này thì xài công thức này, kết hợp với tiêu chuẩn kia, nói chung những kĩ năng đó không cần phải quá thông minh hay nghiên cứu sâu mới hiểu mà chỉ cần ngồi làm quen tay là được, vẽ CAD chỉ cần 2 tuần, ETAB chỉ cần 2 tuần, quan trọng là hiểu được cách chạy của tụi nó, ví dụ như vì sao lại hư hỏng chỗ này chỗ kia, nhìn sơ qua biết chỗ nào sẽ có biến dạng lớn, phá hủy, chứ không phải giỏi là ngồi vẽ một mô hình nhanh như điên xong bấm nút ngồi chờ biểu đồ chỗ nào màu đỏ là phá hủy, chả được cái gì cả, nhưng cái ấy rất nhanh quên, còn những cái thuộc về bản chất kia không hiểu sao lại khó mà quên được, nếu đã hiểu.

Ở ENTPE (trường giao thông công chánh Pháp) có một ông thầy, già rồi, ổng có khả năng nhìn một hiện tượng tự nhiên và đưa về hiện tượng vật lý cơ bản, sau đó ổng đưa thêm một tầm nữa là về toán thuần túy. Ví dụ lở đất mà đưa về chuỗi Fourrier. oh man! Đó mới là nghiên cứu, giống như là dùng một công cụ để chống tất cả mọi biến hóa khôn lường của tự nhiên.

Để đạt được tầm đó thì tôi còn phải cố gắng nhiều, thứ nhất, nếu để giải thích hiện tượng lở đất chẳng hạn, tôi chỉ nghĩ trong đầu đến xài mô hình gì và điều kiện biên và lực tác dụng là gì, gì nữa? Hết. Đó là cái bất lực mà tôi không biết phải giải quyết thế nào, đọc thì miên man bất tận, hỏi cũng bất tận miên man. Khổ thế.

Nhưng không sao, có đem lại cảm giác cực kì sung sướng khi khám phá ra một cái gì đó mới (ecstasy), sau nhiều “đau khổ” thì chắc chắc sẽ lượm được một cái gì đó, hi vọng đi, tại sao không?

Những điều tò mò

Không thích xem bói, không mê trò xem tướng số hay là nhận dạng chữ viết, nhưng mà cũng tò mò.

Người ta hay tự hỏi về tương lai, một số người (kể cả bố mẹ) nghĩ là biết hoạch định lo cho tương lai là tốt, nhưng mình thì lại chỉ nghĩ về hiện tại, còn tương lai thì cứ bổn cũ soạn lại “chuyện gì đến nó đến”.

Hôm nay họp một lúc với 3 giáo sư và 1 ông thầy (cũng thuộc hàng top), lần đầu tiên thấy rét như vậy, thầy mình dell biết gì cả, thấy mình còn phải cố, douma cố hoài thế này không biết, bao giờ mới có được cảm giác đầu đội trời chân đạp đất nhìn thiên hạ và cười mỉa mai đây. (Đời đúng là ưa chém gió, lúc nào cũng ca cẩm tìm nơi vắng vẻ mà mở miệng ra cứ phải là đòi làm bố thiên hạ, có mà bố cái cùi chỏ).

Tuy nhiên, không buồn, không thất vọng, việc thì cứ phải phơi buồn ra và nghĩ quá nhiều làm mịe gì cho mệt óc, cứ thoải mái vẫy vùng mới là thiên tài (lại cái mồm chém haha). Làm như vậy không chỉ làm cho những người yêu quý mình đỡ lo, mà còn làm cho những người ghét mình … ghét mình thêm, và khi ai ghét mình thì mình ghét lại hoặc mình lơ. Hô hô, nếu mình lơ thì ok, mày làm gì tao cũng mặc, còn nếu mình ghét nó thì nó càng tức tối mình càng … hả hê. Nghĩ lại thấy như vậy cũng hơi tiểu nhân, vì là ăn miếng trả miếng mấy cái nhỏ nhặt, nhưng mà làm đại nhân quân tử sao mà khó quá.

Vừa type vừa nhìn cái màn hình máy kia hồi hộp chờ đợi kết quả.

Trong kiếm hiệp có một cái câu là “tọa sơn quan hổ đấu”, có nghĩa là coi những “siêu nhân” đấu nhau, kiếm hiệp là vậy, còn trong nghiên cứu thì nhìn mấy ông giáo sư bàn bạc với nhau, cực kì lịch thiệp nhưng vẫn không kém phần quyết liệt, chờ người khác nói, diễn đạt và “nhảy vào mồm” những lúc cần thiết, cái loại ưa kê tủ đứng như mình còn phải học tập dài dài, thứ nhất là cái mồm thúi quắc chưa đù tuổi, thứ hai là tài nguyên không đủ để mà …chém. (đôi lúc thấy mình trau dồi quá nhiều kiến thức chỉ có một lí do có thể gọi là vĩnh cửu: nổ banh trời, chém gió .., kệ dù sao cũng là một lí do, xe máy chạy xăng 83 chi chít chì thì vẫn hơn là vespa đời cổ nằm một đống) thứ gì sinh động thì sẽ…xinh. Một cái mặt xinh tĩnh thì có di chuyển nó vẫn xinh, còn cái mặt xấu thì phải ráng sinh động để nó không xấu các bạn ạ (một từ lóng con trai chỉ con gái là: em ấy không la coste, là không xấu), linh tinh tí, lacoste đã bị bán qua cho một công ty Thụy Sĩ. Nghĩ cũng hơi tiếc mà mình chả làm cái gì được, trước giờ chắc cũng chưa mặc đồ La Coste bao giờ. Cá sấu thì mình cũng không thích.

Gõ không tài nào nhanh bằng cái máy tính nó đang mô hình được, muhahahah, thật tuyệt vời khi kết quả cứ “ùa” ra liên tu bất tận và … sai. Không sao, không bao giờ giấu dốt, không bao giờ sợ thất bại, nếu chém mà có khả năng thì cứ chém.

Bởi vì … bởi vì “đời mà!”.

Tag Cloud

%d bloggers like this: