Useful Gibberish

Posts tagged ‘nothing’

Những điều sâu kín

Còn người chỉ biết nhau thông qua vẻ bên ngoài, còn sâu kín bên trong thì ai mà biết được (hiển nhiên), ngay cả chủ nhân của cái sâu kín đó có khi còn không biết cơ mà. Có thể là một chút khùng điên, một chút tài năng nghệ sĩ và một chút blue. Nói chung là hằm bà lằng không sao kể siết.

Có một số người cứ úp úp mở mở tỏ ra vẻ là thiên tài (có thể họ là thiên tài thật), tui cũng đã qua cái thời đó, nhưng giờ không còn nữa, có lẽ những cái cần có (theo quan niệm của tui) tui đã phần nào quản lý và thỏa mãn rồi nên không cần phải tỏ vẻ như thế, vì như thế có vẻ rất tội nghiệp (tuy nhiên nhiều người như vậy, cá nhân mà nói thì tôi không thích, khó chịu mà :D)

Sâu kín thì tốt nhất là để yên bên trong, lâu lâu đem ra “nhá xèng” một tí cho vui vẻ với những gì thân thiết nhất, rồi lại đem cất đi, nhưng cái sâu kín đó với những người/vật yêu thương thật khó mà che đậy hết, vì cái kiểu như là, nó vẫn có một năng lực siêu nhiên nào đó toát ra bên ngoài, ngoại sự giả bộ, ngoài sự kìm nén, và những gì kết nối với tui thông qua yêu thương lại ngày qua ngày đạt được cái trình độ “ngửi” thấy những thay đổi của những cái sâu kín, ah không phải thay đổi, mà chính bản chất vốn có của nó thì đúng hơn. Và như thế nếu lạc quan mà nói thì lại là hiểu nhau hơn, và tui lại thấy vui.

“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Tui là ích kỷ, tui hay nghĩ bậy, nhưng nếu không như thế thì không phải là tui nữa.

Thế đấy.

Trở lại Eden

Eden theo ngôn ngữ cổ là Vườn Địa Đàng, nói nghe đỡ sến hơn là Miền Đất Hứa – Promised land.

Tạm dừng một chút, nhai cục đá, không cần phải tỏ ra lúc nào cũng nghiêm túc.

Rồi tiếp, khi quay trở lại mảnh đất được nuôi dưỡng tốt, với một cái đầu lạnh, thì những logic sáng suốt sẽ được hóa mềm ra và bay bổng lên một cách nhẹ nhàng thanh thoát, những trở ngại hình như không còn tồn tại, những nỗi đau thể xác cũng chẳng ảnh hưởng gì, bởi vì giống như người ta xây dựng cảng hàng không Kansai, tất cả xuất phát từ lòng đại dương, ta cứ đổ gạch đá cát xuống cái thế giới tưởng chừng sâu vô tận kìa, rồi dần dần nó sẽ được lấp đầy.

Có nên xây dựng một Eden trên vùng được xử lý sơ sài đó, và yên tâm gọi là miền đất hứa không? Một thế giới an toàn trên một không gian mà, bạn nghĩ xem, trống rỗng, hầu như trống rỗng, thế mà họ làm được, họ làm được, có nghĩa là tôi cũng làm được, nhưng tôi không làm.

Nếu cố định mãi một chỗ sẽ là không tốt, phải di chuyển, nhưng đó không phải là tính chất của một công trình tốt nữa, nó vượt ra khỏi giới hạn của kiến trúc, của tính toán, nó trở thành thế giới của Toon, chả có gì làm nó thay đổi được, và hầu như việc đó cũng chẳng cần thiết, vì thế giới đó luôn thay đổi, đồ thị của trí não không cân bằng, và những trắc nghiệm không có lựa chọn cần thiết đúng đắn.

Eden không tồn tại, mà mình phải consider nó, hoặc mình phải tạo ra nó, mình đang vừa tạo, vừa consider sao? Có lẽ ai cũng thế, và việc này thì mãi chẳng ai giúp nhau được, vì đó là một công trình mang tính đời người, và độ hữu dụng của nó chỉ là một, cho chính người tạo lên nó, họa may thì có thể sát nhập với một Eden khác thôi, nhưng trên đó còn có những liên kết mang độ phức tạp không giấy mực hay máy tính nào có thể mô tả được, thậm chí từ cả những người hiền triết kinh nghiệm nhất.

Vậy có phải ta đang cố gắng pha rượu vào nước chờ kết tủa không?

Gianna Gianna

Gianna sosteneva tesi e illusioni…

Am I …. misleading about science?

WTF? there’re so many ways to learn, to get knowledge, but what will you do when you see that all of them jump into an endless war to define which one is right?

And what will you do when you actually deal with it and you realize that all that you’ve learnt is useless, completely useless.

There must be something wrong when the situation get weird, you feel going down some of your quality, and what will they scientists say? “you must take a pill”, what a ridiculous thought!

I hate that.

Tag Cloud