Gibberish

Posts tagged ‘bình yên’

Bạn có yêu … sóng gió?

Image

Sóng gió, sóng đem cảm giác chếnh choáng say, gió đem cảm giác mát mẻ, khô ráo, lạnh lẽo, sóng đi chung với gió thì sẽ là những cái “tát” vào sức chịu đựng của mỗi con người chúng ta.Waks

Nói chung có sóng gió thì mới mạnh mẽ, mạnh mẽ để làm gì, để đương đầu với những sóng gió lớn hơn, hoặc để che chở cho người khác khỏi sóng gió, bản tính của con người sinh ra, và cũng là nghĩa vụ, là quan tâm người khác và che chở cho người khác, “cuộc đời đó có bao lâu, mà hững hờ”. Gross

Bạn yêu sóng gió hay không tôi không quan tâm, nhưng bạn phải biết lo cho người khác cũng chỉ nằm ở một chừng mực nào thôi, không thể lúc nào cũng quá sách vở kiểu súp gà cho tâm hồn (mỗi lần nhắc tới chữ súp gà cho tâm hồn tôi lại thầm nghĩ trong bụng “bull shit”Dies). Nghĩa là, cũng phải nghĩ cho bản thân, vì nghĩ cho bản thân chính là nghĩ cho những người quan tâm đến chúng ta, chúng ta chăm sóc cho chúng ta đồng nghĩa chúng ta chăm sóc cho họ, như thế không phải cuộc đời nó đơn giản hơn… Gross

Tôi thì tôi không thích sóng gió, người sẽ bảo có sóng gió mới thấy được giá trị của bình yên, thú thực là bình yên với tôi bản thân nó đã là quá đủ rồi, cần gì phải mó tới giá trị đích thực sau đó là bản chất sâu xa chi nữa? Bình yên là đủ rồi, sóng mặc sóng và gió mặc gió, họ trôi nổi, họ bay bổng, họ lúc lên lúc xuống, họ phiêu lưu, họ sa lầy, họ quấn vào nhau và họ rời xa nhau. Tôi lại thích kiểu cài rồi dính luôn một cách dễ chịu, không bị phá hoại cục bộ, không bị phá hoại tổng thể, năng lượng động lúc nào cũng bé hơn mười mũ trừ bảy joule. LOL

Tôi đã hối tiếc quá nhiều rồi. Sorry

Advertisements

Trở lại chốn cũ

Sau những ngày lang thang là những ngày bình thường, đồng hồ lại gõ những nhịp nhàm chán, cà phê lại nhàn nhạt nâu đỏ, và bàn phím lại lách cách, chỉ khác trước là có thêm tiếng sột soạt của những nét cọ vẽ nhưng không biết kéo dài được bao lâu.

Nghiên cứu, đọc, thảo luận, thuyết trình, viết, lập trình… và cà phê, cũng không đến nỗi nào, vẫn mong ước được như thế giới mà mình tạo trong Sim hồi lâu, trời mưa, nằm dài trên một cái ghế êm ru trong thư viện riêng ở nhà, dưới ánh đèn vàng và hai người đọc quyển sách yêu thích, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Khúc ca mùa hạ

3[audio http://dc669.4shared.com/img/3554740765/3f4d2d2a/dlink__2Fdownload_2FhDZcaOsl_3Ftsid_3D20130422-061242-b88a5d73_26dsid_3Dbdton.9d9ac5959caf68308eacfd933ca03518/preview.mp3]

Hè nhè nhẹ tiến đến , mơn trớn bằng những cái ôm ấp nhẹ nhàng của gió, nhiều lúc hơi quá nồng nhiệt bằng nắng vàng. Tôi không ghét màu vàng, và tôi thì thích cả lá xanh mùa hè. Và cảm giác tuyệt vời khi ùm mình vào nước mát, những cái ôm ấp…

Blog-5

Tôi kêu mùa hạ độc ác, rồi khi một mình nằm trên chiếc ghế dài, uống một cốc nước chanh tự pha rồi ngồi trong bóng râm ngó ra ngoài, người ta đi lại nhưng không dám đi lâu vì nắng quá to. Lúc như thế này, khi mọi vật quánh đặc trong mật ong: sánh, ngọt ngào, vàng rực và chậm, lúc đó chợt nhiên suy nghĩ có vẻ nhanh lên một tí, nhưng vẫn trong khối bong bóng nhỏ tồn tại trong tâm trí, nhẹ nhàng đảo qua lại nhưng bên ngoài vẫn hoàn toàn bình yên. Chỉ muốn nằm ra và để tâm trí trôi bồng bềnh, cái nóng nãy thì khó chịu, giờ lại quyện vào không khí thành một mạch dài như mạch nha, mắt nhắm nhưng vẫn thấy được không khí như sữa tươi: trắng và có một cái mùi vị đặc biệt.

Tôi có mong đợi mưa không? Có lẽ, nhưng đó là lúc khác, lúc này tôi chỉ muốn nắng, nắng ôm ấp, nắng thiêu đốt, nắng đặc sệt và vàng ruộm.

2

Tag Cloud

%d bloggers like this: