Useful Gibberish

Posts tagged ‘cuocsong’

Tản mạn tháng Kim Ngưu

Tháng 5 đến kéo theo những cơn mưa đầu mùa oi ả, nhưng con nhỏ thì ngổn ngang và dặt dẹo một đống. Ngày của nó, những người cần nhắn thì cũng đã nhắn, những người cần gọi cũng gọi luôn rồi. Cơ mà có một vài người có lẽ nhớ nhưng lại ko, như để bù trừ cho những người nằm ngoài danh sách mong đợi nhưng đột ngột nhắn tin làm con nhỏ mắt tròn mắt dẹt.

1. Thằng ku em nó nhắn cho nó cái tin vỏn vẹn 4 chữ HPBD. Nó nhắn lại hỏi HPBD là cái lều gì. Thời buổi gì mà dân chúng lại thích viết tắt hơn cả đếm tiền. Con nhỏ có chút mênh mang trong lòng, là Hạnh Phúc Bất Diệt, Húc Phải Bò Điên, hay Heo Phái Bóp Díu?! Đã tốn thời gian soạn một cái tin, tốn tiền gửi nó đi, vậy sao ko đầu tư chất xám cho bõ tiền tin nhắn chớ, đúng là có lòng nhưng ko có mề mà, haizzz…

2. Hôm nọ, ông thấy bà cứ thơ thơ thẩn thẩn đi ra đi vô, dòm cây dưa leo rồi lẩm bẩm một mình hoài: Sao nó hông ra trái ta? Rồi bà thích chí bảo ông: Tối nay anh mặc cái áo mưa, đứng ôm cây dưa leo cho em quất vào dis, la lên “sao mày ko ra trái, có ra trái ko thì bảo!!”, xong anh bảo “á đau quá, tối nay ra trái, tối nay ra trái!!” @_@ rồi bà cười khanh khách kể rằng ngày xưa ở quê có chuyện đó thiệt chứ bộ. Mẹo dân gian gì mà bá đạo dữ zậy hông biết, muốn làm tiến sỹ nông lâm chắc phải tinh thông tâm linh cây cỏ quá trời ۞_۞

3. Nhìn ông với bà tíu tít bên nhau, con nhỏ tự dưng ngẫm nghĩ. Nếu chơi một đám thì đừng chọn con số 3 vì khi có 2 đứa giận nhau, tụi nó sẽ suốt ngày bâu vào đứa còn lại. Nhưng khi chúng nó ký hiệp ước hòa bình thì dễ cùng nhau trở mặt với đứa còn lại lắm, cảm giác chắc giống bị cái đứa tay trên quất nguyên lá bỏ lượt của mình hay khiến mình phải rút thêm lá trong bài Uno đó mà :)) Ta nói thói đời nó bạc như vôi zị á (¬__¬)

4. Rảo vài vòng trong danh bạ viber, con nhỏ thấy bạn bè nó nhiều đứa trưng hình chụp chung với con cái. Nó ngậm ngùi nghĩ ngợi, thuở xuân sắc lúc nào cũng “một hình một mình”, rồi mấy anh trai hào hoa cứ gọi là ngó ngó nghiêng nghiêng. Giờ có con rồi, phải chia sân hoặc nhường hẳn diễn đàn cho đám bú sữa nhiều hơn nói chuyện này, rồi chỉ có đa số là mấy bạn mẹ trẻ tung hê nhau trên cái xứ sở cười ko nghe tiếng mà khóc ko một miếng nước mắt kia. Chả nói trước được gì nhưng con nhỏ làm mẹ chắc ko khoa trương lắm đâu, thời gian để dành chiêm ngưỡng em bé của mình nữa chớ, rồi phân tích đặng còn giành điểm tốt là từ mình, còn điểm xấu cứ đổ hết cho thằng ba nó :))) có vẻ theo xu hướng giận con oánh chồng hoặc ngược lại quá. Cuộc đời ác phụ giàu sụ thật là sang =))

5. Đợt rồi, con nhỏ có dịp quen biết với một cô nàng Bọ Cạp. Tiếp xúc với cô ả, con nhỏ mới càng nhận thức rõ rệt là nó dễ bị thu hút bởi Bọ Cạp thật. Kim Ngưu và Bọ Cạp là cặp cung đối đỉnh nhưng con nhỏ vẫn thấy bọn Bọ này hấp dẫn lạ kỳ. Nó quen biết một cơ số Bọ Cạp và hầu hết đều có ngoại hình ko vượt qua mức trung bình nếu xét theo tiêu chuẩn trai xinh gái đẹp của một người háo sắc như nó. Thế nên chắc chắn nó ko bị quyến rũ bởi nhan sắc của bọn này, mà bọn nó toát ra một sự cuốn hút rất bản năng. Nhưng tò mò zị thôi, chứ con nhỏ lúc nào cũng phải cảnh giác và giữ khoảng cách, biết đâu biết nhau quá rõ rồi lại chẳng ưa nhau, con nhỏ vốn cực đoan mà. Có ông thầy bói nọ bảo là cái giờ sinh và ngày sinh của nó thiệt ko tốt cho phận nữ nhi (phì phì). Ổng nói tại thời điểm đó có cái ngôi sao hay hành tinh gì đấy rọi *chíu chíu* vào nó khiến nó có tính khí khó chịu khó gần. Thế cũng tốt.

Ngoài khơi sóng mạnh, vỗ vài cái là dập cmn mật, nên lui vào hậu trường với niềm vui nho nhỏ “anh một nơi, còn em cứ rong chơi” là ấm áp bao la ròy :))) chơi cho qua ngày đoạn tháng, từ sáng đến đêm rồi tối về chơi game (xếp hình) với chồng :)))

Gia đình luôn là số một, hé hé… Vui ko sao tả xiết ❤ ❤

Little baby

i caught him in my room, with my G10 here, i took a snap,fortunately, he’s smiling 😀

LittleBaby

Những cách để mà sống tốt hơn

Bạn đang không yêu cuộc sống? Vậy thì hãy thử thay đổi !

1.Chấp nhận sai lầm của bản thân:

Ta là con người. Đúng, chúng ta là con người, và con người thì hay tạo ra sai lầm. Hãy chấp nhận những gì mình sai và cố gắng làm tôt hơn vào lần sau. Không cần phải lúc nào cũng trừng phạt bản thân. Thực tế, chấp nhận lỗi sai là cách duy nhất làm cho lỗi sai không còn ám ảnh mình nữa.

2. Chấp nhận sai lầm của bạn bè:

Có thể ta bị làm tổn thương bởi một người bạn nào đó. Việc đó đã xảy ra rồi, đúng không? Hãy chấp nhận nó và hãy đối mặt với nó. Con người thì phạm sai lầm, mình phạm sai lầm thì bạn mình cũng vậy, tại sao không thể tha thứ chứ? Cuối cùng thì, tất cả những gì chúng ta cần từ bạn bè, là tình yêu thương kia.

3. Tạo một thói quen mới:

Ta làm cả đống việc theo phong cách thói quen. Hãy thêm vào danh sách những việc hay làm những thứ tươi mới. Thói quen là sức mạnh, vì vậy hãy lợi dụng nó vào cuộc sống để tự improve bản thân.

4. Đề ra những nguyên tắc cho bản thân.

Đừng đọi người khác áp đặt nguyên tắc lên mình, hãy sớm đặt cho bản thân những nguyên tắc, dĩ nhiên là nó khó, nhưng càng khó bao nhiêu, thì thành quả đạt được càng huy hoàng bấy nhiêu

5.Làm quen theo bạn mới.

Gia trị của một người bạn thì những ai có bạn sẽ thấy, rất to lớn và ta không bao giờ biết hết được, vậy hãy đừng ngại mà làm quen thêm những  con người mới, ở họ ta có thể bắt gặp những điều hay, biết những mảng về cuộc sống mà ta chưa bao giờ biết đến, một người bạn cũng là một phương pháp tuyệt vời để học về cuộc đời.

(còn tiếp..)

Giới hạn trong khoa học đối xử

Khi tự đặt câu hỏi về việc thứ gì gây ấn tượng nhất cho tôi khi vào một website hay một diễn đàn là gì (thứ lỗi là tôi chỉ có khả năng lấy ví dụ trong thế giới ảo này, thế giới thực thì không phải không có, nhưng thế giới thực ở dạng học tập và chia sẻ kinh nghiệm thì với tôi nó không đáng để đề cập ở đây) thì câu trả lời có thể dễ dàng được tuôn ra là : tài nguyên dồi dào và download dễ dàng, và để duy trì sự gắn bó của tôi với những nơi ấy, thì phong cách làm việc và đối xử giữa những con người với nhau sẽ là những điểm chính yếu.

Tôi không có ý chê bai, nhưng thật sựtrong số những người tôi học chung ở đại học hiện nay, và một phần ở thời phổ thông, có một đặc tính khá giống nhau, đó là giấu nghề, không biết đó có phải là đặc tính của VN không nữa. Đột nhiên tôi nhớ cái này, có lần tôi gặp một thằng bạn cũ, nó kể cho tôi công cụ tách đối tượng khỏi nền bằng photoshop, cách đó tôi biết rồi, và sau khi đã nghe nó trình bày hết thì tôi chí nó thêm 3 cách nữa mà tôi biết; sau, tôi có kể lại cho mẹ trong một lần nói chuyện phiếm, thì mẹ tôi bảo “nói ra thế không sợ nó giỏi hơn con à”, phải chi tôi có khả năng phản biện tốt, thì tôi vặc lại rồi, nhưng vì không tốt, nên tôi đành ngậm tăm. Nếu giấu nghề, thì giấu khéo khéo ấy, hoặc không thì chỉ cho người ta biết, nếu ai cũng có cái tâm lí giấu nghề, thì học bạn chẳng còn ý nghĩa gì cả; tôi chả hiểu nổi, tôi hỏi cái gì thì họ cũng kêu là không biết hoặc không rõ, nhưng khi đi thi thì đạt kết quả cao hoặc rất cao trong khi tôi thì làng nhàng (tôi không thèm giấu cái sự yếu kém trong một số môn mà tôi học).

Việc đạt một thành tựu gì đó trong khoa học, không có nghĩa là nó chỉ tốt cho mình, mà nó tốt cho mọi người, việc một ai đó advance một lĩnh vực nào đó, thì chính chúng ta cũng sẽ là người được hưởng lợi, chứ không phải “việc họ thì họ lo, có liên quan gì tời mình đâu mà bận tâm”, nghĩ thế là sai, và đặc tính “thừa hưởng chung” của khoa học làm nó rất khác và cao cấp hơn hẳn so với những ngành khác.

Vì sao con người ta lại thích giấu nghề? 1 là, vì chữ hèn, sợ nói ra thì bị chê bai ngu dốt hoặc đại loại thế, loại thứ 2 là sợ bị người ta vượt mặt, mà có lẽ đúng, nếu ta không giấu nghề, mà lại bày cho một người giấu nghề, nếu quả thật người đó thật sự có khả năng, thì có thể trong một tiến trình, họ khúc mắc ở A, ta khúc mắc ở B, ta giải thích cho họ A mà họ không giải cho ta B thì có thể người ta sẽ đạt được cái đích trước mình, một cách cán đích không minh cho lắm.

Việc thay đổi những cách trao đổi và thái độ học tập, có lẽ là một thời gian dài, và nếu sống theo phong cách khép kín hoàn toàn, có lẽ những thành tựu đạt được là phù phiếm và mất nhiều hơn được.

Bắt giấc mơ

“Cơ bản mà nói, ai trên cuộc đời này cũng là người cô đơn”

Blog-5

Thỉnh thoảng nghe lại một bài hát xưa cũ, thấy lòng như trôi về nơi vô định, như đang ngồi trong một quán cafe trong một chiều mưa lạnh, một mình nhìn xuống phố phường, chẳng việc gì phải về sớm, ly cafe đã nguội lạnh, trà đá thì chẳng buồn động tới, nhưng chẳng cần gì hơn: một mình, hơi lạnh lạnh, trời mưa, và nhìn những con người xa lạ, đi trên những con đường tưởng chừng mình rất quen, nhưng thực sự cũng chẳng hiểu nó bao nhiêu.

Tôi đang ở đâu trên cái thế gian này, việc nó to hay nó nhỏ không hề liên quan đến tôi, tôi chỉ đơn giản sinh ra, lớn lên.. giữa cái thành phố xô bồ này, thật là khó kiếm được cái chân giá trị. Tôi thử nhắm mắt lại, trước mắt tôi là một giải ngân hà rộng lớn, đắm chìm vào dòng sữa đó, tôi chấm ngón tay quệt vào miệng liếm, chả biết nó có mùi vị gì nữa, tôi dùng nó để vẽ lên bầu trời kia hình ảnh về những thứ đã qua đi, mỗi thứ tôi lại thêm một cái miệng cười mím chi, có cái thì lại quá đau đớn mà quay mình đi chỗ khác, vì đơn giản, nó là quá khứ, chạm tay không được, tôi chỉ đơn giản nằm im và nhớ đến nó trên dòng sông ngân hà tưởng tượng này. Rồi tôi, ngay trong giấc mơ tưởng tượng của tôi, lại nhắm mắt lại , chìm vào vô thức, để cảm nhận tiếng đập thanh bình của trái tim, của những dòng nước chảy nhẹ nhàng cơ thể, đó là sự sống, điều kì diệu…

Tag Cloud

%d bloggers like this: