Tự vấn đêm
Giờ về khuya, và các việc xảy ra,
Ngó đời người, và ngó cuộc đời ta,
Đã làm được, và đã làm không được,
Quanh quẩn mãi xung quanh một đời hoa.
Em không biết, chính em em không biết,
Người yếu đuối, nhiều lúc là con trai,
Là nhiều lúc phải đứng ra khẩn nài
Nhưng họ thấy làm như vậy là đáng.
Giả ngây thơ, anh bảo cuộc đời ngắn,
Phải làm nhiều, và tận hưởng cũng nhiều,
Nhưng nhiều lần, cuộc đời nó buồn chán,
Anh lại bảo, cuộc đời thật lắm chiêu.
Dài gì đâu, hỡi ôi dài gì đâu!
Đến với nhau và làm nhức đầu nhau,
Tôi lặng khóc, và đó những nước mắt,
Nhưng lại cười, khoảnh khắc chỉ vài giây.
Lại không thích những con người đó đây,
Hay than vãn, hay tỏ ra nguy hiểm,
Nhưng chính thế, đó là họ đang sống,
Hoa vẫn vàng, dưới nắng, nắng cũng vàng.
Và lúc này anh thấy mình lạc bước,
Hoa nhiều quá, chẳng biết phải đi đâu,
Trời nắng quá, anh dừng lại ngửng đầu,
Nắng xé mắt, bảo “mày là thằng ngốc!!”