Gibberish

Posts tagged ‘instrumental’

Someone like you

Tối qua ngồi nghe lại Someone Like You của Adele, nhưng không phải bản có lyric mà là bản nhạc đệm bằng piano, rồi sau một lúc lục lọi trên youtube cũng tìm ra có một anh chàng chơi lại bản này, nó cứ như là intro của Tạm biệt Lê-nin, một trong những “siêu phẩm” của quý ngài Yann Tiersen vậy. Ý kiến cá nhân thôi, bài này hút người xem 10 phần thì 8 phần nằm ở đoạn intro này rồi.
https://www.youtube.com/watch?v=LSjDMPTisns

Someone like you thì ai cũng biết nên không cần phải nói nhiều nữa, sơ lược là một cô gái yêu một anh chàng nhưng đã đường ai nấy đi, anh này không yêu cô này nữa, sau đó đã lấy vợ và cũng có thành công nhất định trong cuộc sống, việc này là hoàn toàn bình thường trong tất cả các mối quan hệ nam nữ, xảy ra ở khắp mọi nơi và ở mọi thời đại, sau này có nam nam và nữ nữ nữa và những thứ phức tạp hơn mà tôi không có điều kiện biết đến. Vấn đề làm tôi thấy thích chính là suy nghĩ của cô gái khi nhìn những cảnh đó: không hằn học, cũng chẳng có cái gì muốn gây sự, chỉ là ở phía của cô gái ấy thôi. Cảm giác tình cảm giành cho ai đó nhưng không được đáp lại nữa là một cảm giác lơ lửng bềnh bồng, nó giống việc đi dạo bờ sông một mình giữa những đợt gió mát, muốn khóc cũng chẳng được vì gió sẽ làm khô ngay, gió ôm ấp nhưng gió lạnh lẽo, và trời thì lại không có tí nắng ấm nào, nắng chỉ là một nơi xa xa nào đó ở phía ngọn đồi bên kia sông, mà lại chẳng muốn đi đến đấy làm gì, vì biết là vô ích, cái thủa mù quáng làm một việc dù biết là vô ích với cô nó đã bị chôn vùi ở một xa lắm rồi, và từ lúc nào cô cũng chẳng nhớ, chỉ biết là nó mù mịt và rối tung lên. Vậy nên tôi không bao giờ tin vào những thứ gọi là “mình là bạn nhé”, không có đâu, nếu là một con người ác độc, sẽ không bao giờ nhớ, nếu là một con người đa sầu đa cảm (kiểu như Lana Del Rey chăng) thì sẽ làm người khác sợ hãi, và cái khoảnh khắc tự kết liễu đời mình nó ở gần lắm, chỉ cần một tác động nhẹ là … xong. Tất nhiên khi chết rồi thì chả còn giữ được mối quan hệ nào nữa.

Đó thực sự là một kinh nghiệm thú vị, thật ra nó không hẳn lúc nào cũng phải là tình yêu, có thể là khi rời xa một ai đó sau một quãng thời gian gần gũi, và đột ngột họ biến mất, có thể là cuộc đời cuốn họ về một nơi nào đó mà vòng tay không với tới, để bao giờ, cho cái người đi dạo dọc bờ sông một cảm giác bềnh bồng giữa không trung, nhìn xuống đám đông, nhìn chán lại thả cho cơ thể nổi giữa không trung, mưa phùn nhè nhẹ rơi rắc trên mặt, mưa và nước mắt chẳng còn phân biệt với nhau nữa. Giống như với tôi đó là cảm giác bóng nắng nhảy múa, của mưa phùn quạt vào mặt, những cơn mưa phùn cực kì hiếm hoi ở Sài Gòn.

juebeizhenxi37
Here comes the rain again, falling from the stars
Drenched in my pain again, becoming who we are
— Wake me up when September ends–
Rain and tears are the same, but in the sun, you’ve got to play the game
When you cry in winter time, you can pretend, there’s nothing but the rain.
–Rain and tears–

Đó là cảm giác tôi có về đoạn nhạc đệm của Someone like you. Một bài khác nữa, cũng là phía của một người con gái, là bài The winner takes it all của ABBA, nhạc của ABBA thì miễn chê rồi, đây là một trong những bài tôi thích, có thể gọi là kinh điển, nhưng tôi biết đến không phải là vì lí do nào đặc biệt mang vẻ người lớn, mà là lúc nhỏ được chị và mẹ mở băng từ cát-xét cho nghe, nghe riết nó ịn sâu vào óc luôn, thậm chí không biết cả tên bài. Đến khi internet bùng nổ, rồi ti vi và bạn bè chuyền tay nhau đĩa CD, thì mới có dịp mò lại lời bài hát, và phải cảm ơn một comment, của một người với vai trò là đứa em nói về chị của nó, khi chị ấy chia tay người yêu và dùng chính bài hát này để trình bày trong một đêm nhạc của trường, có thể cô gái ấy khi hát cũng có tâm trạng của Adele. Đó là cảm giác chấp nhận, không làm gì được, tiếc nuối, thua cuộc, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình tĩnh và tự nhiên. Không muốn phá không khí lãng mạn và sự ướt át của các bạn nữ, nhưng tôi thấy, con gái chỉ buồn có cái lúc chia tay thôi, còn đã chia tay lâu rồi thì không lăn tăn nhiều như con trai, điều này đã được chứng minh từ rất nhiều ý kiến trung thực tôi thu thập được từ hai phía, kể cả chủ động khai thác lẫn bị động nghe. Nhưng cảm giác rỗng bên trong và khi chưa có cái gì lấp đầy, giai đoạn đó trong cuộc đời thì nam hay nữ cũng có, khắc phục thế nào không biết nhưng nếu bạn sáng tác được nhạc thì đó là cơ hội nên nắm bắt lấy, nếu bạn là nữ. Còn sáng tác nhạc nếu bạn là nam, thì tôi thích cái gì trừu tượng hơn, kiểu như Little Wonder của Rob Thomas, nó bắt đầu bằng “Let it go…”.

Thực ra tôi không thích Adele, ban đầu tôi tưởng là vì cô không xinh nên tôi không thích (cũng 1988), nhưng cả Taylor Swift tôi cũng không thích (Taylor có thể không xinh nhưng xinh hơn Adele là chắc), nhưng thôi không quan trọng, quan trọng là bản đệm Piano hay quá, tôi thích nó đến nỗi đã làm được một bản mix nhỏ để làm nhạc chuông (chỉ 11s thôi), nếu ai có hứng thú tôi sẽ đăng lên sau. Chord như này nhé A A/Ab F#m D.

Sau bản này, tôi còn nghe cả đệm của Losing My ReligionDon’t look back in anger nữa, Don’t look back in anger thì tôi có tự mix được khúc intro, cũng đơn giản, tôi thích thú đến độ còn đem đi đố người chiếm lĩnh soul box của tôi kia. Thế là cứ luân phiên 3 bản intrumentals đến lúc buồn ngủ díp cả mắt, cuộn vào mền nghĩ ngợi cái soulbox, nhét một vài kỉ niệm và nằm chờ cơn mơ đến.

Wake me up when September ends – Instrumental

Tag Cloud