Useful Gibberish

Posts tagged ‘yann’

Image

Oh

Oh

  1. không phải là một phản xạ tức thời
  2. là một phản xạ tức thời nhưng là negative
    như nhau cả
    he he he he he

Sau khi về Lyon, những ngày hè solo, thì sẽ tiếp tục dự án “Hãng dĩa nhựa tiếng hát Việt với giọng ca Gia Hiển du dương nồng nàn tình ái và buồn chán dã man” (hue hue)
Muốn thu âm bài này quá:

It’s hard, hard not to sit on your hands
And bury your head in the sand
Hard not to make other plans
And claim that you’ve done all you can all along
And life must go on
It’s hard, hard to stand up for what’s right
And bring home the bacon each night
Hard not to break down and cry
When every idea that you’ve tried has been wrong
But you must go on
It’s hard but you know it’s worth the fight
'Cause you know you’ve got the truth on your side
When the accusations fly, hold tight
Don’t be afraid of what they’ll say
Who cares what cowards think, anyway
They will understand one day, one day
It’s hard, hard when you’re here all alone
And everyone else has gone home
Harder to know right from wrong
When all objectivities gone
And it’s gone
But you still carry on
'Cause you, you are the only one left
And you’ve got to clean up the mess
You know you’ll end like the rest
Bitter and twisted, unless
You stay strong and you carry on
It’s hard but you know it’s worth the fight
'Cause you know you’ve got the truth on your side
When the accusations fly, hold tight
Don’t be afraid of what they’ll say
Who cares what cowards think, anyway
They will understand one day, one day

Lại chuẩn bị ra đi

Mọi sự không dễ dàng, và than vãn luôn là bản tính cố hữu của con người.
Việc gì cũng phải có một tí khó khăn phức tạp, như thế trong khi làm mới thấy có cảm giác khám phá, và sau khi làm được thì sẽ được một chút vui cho dù đã quá thấm mệt.
Việc than vãn tỏ ra tội nghiệp đã chính thức chấm dứt từ lâu sau vài lần tự đả thông tư tưởng, càng ngày càng trở nên tẻ ngắt và monotone, nhận ra không phải ai cũng là siêu nhân, họ chỉ là siêu nhân với một vài người xa lạ trong một khoảnh khắc của cuộc đời người xa lạ kia thôi, và họ không hề biết và cũng không cần biết những câu chuyện này.
Lục lọi trí nhớ, lục lọi mớ dữ liệu, nhớ giờ này năm ngoái, thoáng giật mình, mà cũng không cần phải giật mình đâu, cái cảm giác lo sợ lúc nào chả có, tài năng thì cứ phải thêm vào hàng ngày không thì sẽ bị tụt hậu, chê trách và tệ hơn là bị khinh miệt lãng quên. Có những thứ nên đọc lại làm lại nhớ lại, và có nhiều thứ phải cho nó đi hẳn vào quá khứ, không bao giờ được gợi lại, những gì được giữ lại nên chăng là cảm giác, còn chi tiết thế nào kinh nghiệm ra sao đó là những gì con người chiến bại cố chấp cho là mình thu được, cố nhiên đó chỉ là những thứ con người nghĩ ra để an ủi chính mình mà thôi.
Lại đeo tai nghe, lại đi pha cà phê và suy nghĩ những thuật toán phức tạp. Một tuần liệu có đủ không?
I do my best, to find some kind of glow.

Les jours tristes

Image

Tag Cloud

%d bloggers like this: