Gibberish

Posts tagged ‘sống tốt’

Không quân tử

Ngay cả quân tử là cái gì tôi cũng không định nghĩa rõ ràng được.

Nói về chuyện này cũng nhiều, nghĩ về nó (toàn là không cố ý) cũng nhiều, nhưng toàn rút ra kết luận là làm quân tử khó vãi.
Khi không định nghĩa được quân tử, thì thử nói về mấy cái ngược với nó xem. Khốn nạn? Háo sắc? Gian giảo? Mờ ám?

Không ai không mắc lỗi trong tất cả xuyên suốt cuộc đời, các bậc cao nhân còn động viên mình là có sai thì mới có đúng, có đúng mới lên được đỉnh cao, ah không, sai lên đỉnh cao cũng được, đỉnh cao sai trái :)))
Thế làm gì là một thằng không quân tử, dễ thôi, làm việc xấu mà không biết đến hậu quả, ví dụ như mấy thằng vùi hoa dập liễu xong quất ngựa truy phong chẳng hạn, như thế là không quân tử.
Cái việc tiếp theo cũng còn tùy, nhưng giữ lời hữa cũng là một cách chứng minh mình không phải là người không quân tử. Nhưng có một số lời hứa, e hèm, cũng phải nuốt. Vì lời hứa này nó đè lời hứa kia chẳng hạn. Vậy thì không giữ lời hứa là không quân tử.

Vân vân..

Chính vì vậy làm quân tử không hề dễ, không làm điều sai chưa hẳn là bạn đúng, vì cái chuẩn của xã hội nó thường rất là cao, và, lắt léo (mỉa mai thay). Việc này có thể dễ thấy, cái chuẩn đưa ra là “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, mà cái tu thân nói thiệt đek bao giờ mới xong, vậy biểu sao đi theo đúng con đường một cách ok nhất được, có người tu chưa xong nhảy qua mấy cái sau thế là dính phốt ngay, và như thể thì dân khổ, thiên hạ khổ, và trong thiên hạ thì có người thân quen của mình, tôi có thể coi đó là những hành động độc ác.

Thôi thì cứ ráng không là người xấu cái đã…

Những điều sâu kín

Còn người chỉ biết nhau thông qua vẻ bên ngoài, còn sâu kín bên trong thì ai mà biết được (hiển nhiên), ngay cả chủ nhân của cái sâu kín đó có khi còn không biết cơ mà. Có thể là một chút khùng điên, một chút tài năng nghệ sĩ và một chút blue. Nói chung là hằm bà lằng không sao kể siết.

Có một số người cứ úp úp mở mở tỏ ra vẻ là thiên tài (có thể họ là thiên tài thật), tui cũng đã qua cái thời đó, nhưng giờ không còn nữa, có lẽ những cái cần có (theo quan niệm của tui) tui đã phần nào quản lý và thỏa mãn rồi nên không cần phải tỏ vẻ như thế, vì như thế có vẻ rất tội nghiệp (tuy nhiên nhiều người như vậy, cá nhân mà nói thì tôi không thích, khó chịu mà :D)

Sâu kín thì tốt nhất là để yên bên trong, lâu lâu đem ra “nhá xèng” một tí cho vui vẻ với những gì thân thiết nhất, rồi lại đem cất đi, nhưng cái sâu kín đó với những người/vật yêu thương thật khó mà che đậy hết, vì cái kiểu như là, nó vẫn có một năng lực siêu nhiên nào đó toát ra bên ngoài, ngoại sự giả bộ, ngoài sự kìm nén, và những gì kết nối với tui thông qua yêu thương lại ngày qua ngày đạt được cái trình độ “ngửi” thấy những thay đổi của những cái sâu kín, ah không phải thay đổi, mà chính bản chất vốn có của nó thì đúng hơn. Và như thế nếu lạc quan mà nói thì lại là hiểu nhau hơn, và tui lại thấy vui.

“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Tui là ích kỷ, tui hay nghĩ bậy, nhưng nếu không như thế thì không phải là tui nữa.

Thế đấy.

Tag Cloud