Gibberish

Posts tagged ‘Entertainment’

X-Men Origins: Wolverine

Phim thuộc thể loại hành động, nói chung là kỹ xảo hoành tráng, wánh lộn tơi bời coi rất đã mắt 😀 Nhưng đó hok phải là lí do mình thấy nó hay. Nếu ai chưa từng coi wa thì cũng nên tìm coi thử chứ nhỉ 😀

Phim nói về thế giới của người sói, của những kẻ đột biến (dị nhân), nói về sự ham muốn đạt đến sức mạnh bất diệt, để rồi giữa những hận thù, tranh giành quyền lực  lại thấy nổi lên tình yêu vô tận giữa những con người vốn bị xem là quái vật. Con người thực thụ thì bản chất như loài cầm thú, còn những kẻ đột biến, những con người ko hoàn hảo lại toát lên tính người sâu sắc. Suốt mạch phim là sự hồi hộp lẫn gay cấn do lo sợ ko bít cái thiện hay cái ác sẽ chiến thắng, để đến kết cục thở phào nhẹ nhõm khi cái thiện luôn luôn chiến thắng, nhưng lại cảm thấy xót xa cho 1 tình yêu bất tận và chân thật, ko hề giả dối ngay từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Kết cục có 1 sự na ná với Van Helsing, cũng là 1 bộ phim mình rất thích, và cũng nói về người sói.

Nếu chọn lựa giữa làm 1 quái vật có tính người và 1 con người thực thụ với phần con lớn hơn phần người, mình sẽ chọn cái nào nhỉ?…

Còn bạn, bạn sẽ chọn cái nào?

New Moon is coming

Hehe, thứ 6 này có Trăng Non (New Moon), bên ngừ ta coi được cả tuần òy bên mình mới có. Thấy ai cũng háo hức chờ coi, tui cũng háo hức nhưng hok phải tại tui ghiền cái series này mà tại tui mún coi phim nó làm đẹp cỡ nào :”>

Đọc wa “Chạng vạng” (Twilight) và “Trăng Non” (New Moon) thì thấy văn phong bình thường (phát ngôn thế này dễ bị hội đồng lắm àh), chẳng wa là nội dung khá lạ thoy, bởi vì chủ đề Ma cà rồng mà ăn chay thì theo hỉu bít hùi nào giờ của tui là chưa thấy bao giờ. Thế mà hầu hết những ngừ đã đọc wa đều khen hay (nói hầu hết là vì hok phải ai cũng thấy thế –> tui là 1 ví dụ). Tại sao nói là bình thường, vì đơn cử 1 ví dụ thế này, cái tả cảnh của nó làm tui chả thấy có nét đặc sắc riêng gì cả, đọc chả có tí xíu cảm xúc.

Có 1 điểm đặc biệt của series này là thế này: từ tập 1 tới tập 4 đều lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học cổ điển.

Nghe đồn “Chạng vạng” lấy cảm hứng từ “Kiêu hãnh và định kiến” của Jane Austen, tất nhin bối cảnh khác nhau nhưng chiện tình giữa nhân vật nam chính và nữ chính cũng na ná, na ná ở chỗ nó phải vượt wa rào cản về sự khác biệt hoàn cảnh gia đình. Ngoài ra chả thấy giống chỗ nào. Mà cái “Kiêu hãnh và định kiến” chả bít bản gốc tiếng nước ngoài nó thế nào chớ bản dịch tiếng Việt đọc lằng nhà lằng nhằng, văn phong đối thoại vốn đã cổ điển mà lại còn đọc wa bản dịch nữa thành ra ngôn từ lung tung nhức cả đầu. Nhưng điều đáng nói là tác phẩm đã làm toát lên được sự… (sự gì nhỉ, chả bít dùng từ gì nữa) +__+ đại khái là cái bộ mặt giả tạo trong giao tiếp giữa tầng lớp wí tộc zới nhau, là sự kiêu hãnh (chảnh đó mà) của tầng lớp thượng lưu zới tầng lớp thấp hơn mình, là 1 xã hội mà tình cảm giữa người zới người hok vượt wa được ánh hào wang của vật chất,… Nhưng mờ truyện này có happy ending 😀

Tới cái “Trăng non”, lấy cảm hứng từ “Romeo và Juliet”. Chưa đọc wa “Romeo và Juliet” nhưng mà cái “Trăng non” đọc mún đin wá. Nghe tả cái nỗi sầu thảm của con nhỏ Bella mà phát ngấy lên được, tác giả lột tả hơi wá thì phải, cảnh gay cấn hok được bi nhiu, phần lớn toàn là nói zìa nội tâm thê thảm của nhỏ này.

Tất nhin tui cũng thừa nhận “Chạng vạng” là bộ truyện có nội dung mới lạ và hay, chỉ là cái hiện tượng sốt do nó gây ra làm tui thấy khó chịu wá. Gì chứ zụ vai nam chính tự dưng trở nên hot sau bộ phim là cái hiện tượng tui ghét cực kì. Rùi thì đủ thứ ăn theo nó, mà tui thấy nó có tuyệt vời đến mức đó đâu.

Nói gì thì nói, cúi tuần này phải đi coi Nói gì thì nói, cúi tuần này phải đi coi New Moon :))

 

//

Tag Cloud