Gibberish

Archive for the ‘Inspiration’ Category

Lại vẽ

Người ta bảo văn ôn võ luyện, nghĩa là cái gì cũng phải có luyện tập. Nhưng trước khi nói luyện tập, chắc cũng phải nói một chút về tài năng, nhẹ hơn là năng khiếu, nhẹ hơn nữa là hứng thú để làm một cái gì đó. Ah mà nói về hứng thú đi, chứ tài năng với chăm chỉ luyện tập thì sách ngoài tiệm nói đầy ra.

Tôi vẫn là một người mến mộ những người có tài năng hơn là những người chăm chỉ luyện tập. Tài năng sẽ mang lại đam mê, đam mê sẽ tạo nên hứng thú, mà trăm sự thì phải có hứng thú mới bắt đầu được. Vì (chắc chắn là tôi nghĩ sai) chăm chỉ luyện tập dù gì cũng là một cái gì đó ai ai cũng có thể làm được, nghĩa là trong khả năng. Còn khi nói về năng khiếu, nếu không có năng khiếu thì thua rồi, những ai bảo có thể bù lại bằng luyện tập là không chính xác, lấy những ví dụ về không có tài năng nhưng chăm chỉ luyện tập so với có tài năng nhưng làm biếng chắc chỉ có trong sách giáo khoa. Đơn giản thế này: nếu cái đứa có năng khiếu nó chăm chỉ nữa, thì cái đứa không có năng khiếu có chăm chỉ mấy cũng vẫn sẽ thua.

Cái sự vẽ vời của tôi thì chẳng phải là có năng khiếu, chỉ là tôi từng có hứng thú với nó, rồi sau này cái sự yêu thích dành cho nó vẫn còn đó mãi, thêm vào hay hụt đi chưa biết nhưng tôi vẫn thích cái sột soạt của chì lên giấy, cái rực rỡ của màu sắc, và công nghệ nữa (mấy cây bút cảm ứng cảm nhận được độ nhấn lên màn hình bàn vẽ hoặc tablet). Vậy nên khi có hứng thú tôi lại vẽ, vẽ linh ta linh tinh, giống như những gì tôi viết và tôi nghĩ. Nhiều thứ vẽ nó dễ hơn, cảm xúc nói ra cũng dễ hơn, bớt đau thương, bớt nhức đầu hơn. Vẽ cũng là một cách để thư giãn đầu óc, bên cạnh nhạc và thể thao (mà thể thao thì tôi anti mạnh).

Thường thì tôi vẽ thì cứ vẽ chứ không viết về nó, tuy nhiên hôm nay vừa tìm được mấy cuốn scan artbook của phim hoạt hình của hãng Ghibli. Chưa có thời gian cầm bút lên nên đành viết, tại vì thấy hứng thú quá :D. Spirited Away, Kiki… đủ cả.

5.1.2

Image courtesy of Ghibli Studio

Advertisements

Người lớn chán

Con nít thì dễ chán, còn người lớn là dễ phiền muộn. Với sự phức tạp mà người lớn ngấm phải (dù chả muốn) thì muốn dẹp đi những phiền muộn đó thật không dễ chút nào.

Để chiến đấu với cái sự buồn chán kia, con nít có khá nhiều giải pháp và kết quả bao giờ cũng mang tính lạc quan hơn. Với một đứa con nít, có thể đơn giản mở cửa đi ra ngoài, lượm một khúc cây để chơi, và voilà, buổi chiều buồn chán biến mất như nó chưa từng ở đó vậy.*

Là người lớn, bạn có thể đã thử xem ti vi hoặc là chơi điện tử, cũng chả muốn đọc cuốn sách nào, những thứ khác thì quá tốn tiền (và bạn không đủ tiền) hoặc quá khó. Vậy nên bạn chả muốn xem cái gì, chả muốn chơi cái gì, chả muốn đọc cái gì, và bạn thực sự chẳng có thời gian để đi chơi cùng bạn bè, vì đa số các ngày công việc sẽ kết lúc tầm 8h tối và 6h sáng hôm sau bạn lại phải đi làm, cảm giác này giống như vô vọng vậy, bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc cảm thấy buồn chán. Cảm giác vô vọng trộn lẫn với buồn chán sẽ tạo nên cái thứ giông giống như phiền muộn kia.

Cách trả lời duy nhất để giải quyết tình trạng này có lẽ là phải đi làm một cái gì đó mới, hoặc thử ngồi thiền xem sao. Bạn cho phép bản thân làm ra một cái gì đó: một bức vẽ xấu quắc, một bài thơ đầy lỗi và gieo vần kinh tởm, hoặc dùng phần hay đất sét nặn ra một kiểu quái vật gớm ghiếc nào đó. Mẹo ở chỗ bạn làm những thứ này với tâm lý chơi là chính, chứ không phải bạn muốn trở thành nhà văn như JK Rowling, hay làm để kiếm tiền, hay bạn muốn nổi tiếng trên Instagram.

Ngồi thiền hoặc đi dạo là một cách đơn giản để lấy lại cân bằng, và chúng nó cũng chả tốn thời gian mấy, chúng nó hữu dụng trong việc giết đi cảm giác chán. Đi dạo một chút, xong về viết linh ta linh tinh về cái buổi đi dạo đấy, rồi nằm nghỉ và nghe nhạc.Những việc đơn giản, cũng không phải là những việc quá thú vị, nhưng thật khó để có cảm giác chán khi bạn có thể hiểu rõ giá trị của một việc nào đó.

*Cảm hứng từ comment của một thành viên reddit.

Khúc nhạc chiều

Tôi tìm đến nhạc cổ điển cũng hơn chục năm. Tuy không được mức cái gì cũng biết nhưng cũng biết được những tác giả và tác phẩm kinh điển. Một trong những tác phẩm tôi mê nhất  đó là Serenade của Schubert.

Này không phải là bản đầu tiên tôi được nghe. Bản đầu tiên là một bản kéo Violin trong album “Les flots du Danube” – Sóng sông Danube, hình như là bài thứ 4.

Đây là một trong những bài cổ điển hay và kì diệu nhất tôi từng biết. Nó cực kì dễ hiểu và cảm nhận. Nhạc thính phòng thường nghe không quen sẽ buồn ngủ, hệ lụy là “chẳng hiểu gì” và sau đó ngại không dám nghe tiếp. Tuy nhiên, Serenade không như thế, nghe Serenade người ta tưởng tượng ra ngay một buổi chiều tối, vắng vẻ (hoặc phố xá đông người nhưng lòng người lại trống không, kiểu như có một cái gì đó khá lớn trong lòng vừa bị lấy đi đâu mất không biết). Cảm xúc thì cứ buồn buồn nhưng chả biết buồn cụ thể vì cái gì, đây có lẽ là sức mạnh đặc biệt của nắng chiều (mà Haibara trong truyện Thám tử lừng danh gọi là Ánh Tà Dương). Cái không khí, cái ánh sáng, và đây thêm cái âm thanh nữa, để biết mọi thứ sánh đặc lại hết.

Ai mà mới tập nghe cổ điển, cứ nghe Serenade của Schubert 🙂

[Inspiration] Motion Design

Đây là một nhánh thiết kế khá thú vị, thấy hay hay nên bưng về blog coi cho vui.

Có thể xem thêm về tác giả ở đây hoặc ở đây

Còn đây là một số tác phẩm:

Loading

Coffee

Toaster

Roll

Paint screen

Triangle

Coffee App

Đọc thêm về Motion Design ở đây:

Nhút nhát

Đó là những nhận xét của sư phụ về những bài viết khoa học của mình. Đó là khi viết mà sợ có gì sai, đó là khi mày viết mà sợ người khác bắt bẻ.

Sư phụ có khác, cái tính nhút nhát này chả biết xuất phát ở đâu và tự bao giờ, nhưng sự kiện xa nhất tôi có thể nhớ đó là hồi nhỏ mẹ cho một tờ tiền bảo muốn mua gì thì mua, nhưng rốt cuộc tôi lại nhét túi cất kĩ vì khi đi mua đồ tôi rất sợ nhận lại tiền thừa mà cái bác bán hàng trả lại (bác rất chi dễ thương, chị bán hàng con ruột của bác cũng dễ thương, chỉ có ông chồng của cổ thì hơi giống Robinson trên hoang đảo làm nhiều lúc tôi cũng khiếp).

Thực ra dịch là nhút nhát thì không chính xác lắm. Timidité. Tôi nghĩ với tôi khi viết một cái gì đó mang tính tranh luận, thì tôi ngại viết hơn là nhút nhát mà không viết ra, vì với tôi, tranh luận và thuyết phục xoay chuyển một người nghe theo ý của mình là một việc… tốn thời gian. Nếu ngay từ đầu có vẻ chung một chiếc thuyền thì có thể vui vẻ với nhau, còn một người cứ nhất nhất đi bè thì tôi cũng chẳng cố công phân tích để học chuyển sang đi thuyền với tôi làm gì.

Ngẫm nghĩ lại đúng là cái tính tình chả có gì hợp với một công việc gặp gỡ nhiều người, nói chuyện phát biểu trước đám đông tôi cũng ngại, hát hò giữa bao người thì cần phải có cơ man sự trợ giúp của bia hoặc rượu, hoặc nhiều lúc nặng đô hơn phải cần cả hai. Dở một cái là, ngay cả trong những việc đòi hỏi sự rạch ròi, sự dứt khoát, tôi cũng không có được (gái mà đọc tới đây thế nào cũng búng tay cái chách và bảo “Thiên Bình, há há”, tiên sư mấy ông nhà zodiac), và nó dính luôn cả mấy bài báo cáo đang viết.

Nhưng cũng có những việc tôi không nhút nhát mà cũng chả thấy ngại, ví dụ thỉnh thoảng làm cái gì đó màu mè rồi đem khoe lung tung. Như là việc nhét cả cái thành phố Lyon vào trong một cái chai. Toàn những việc có vẻ là vô ích cả, nhưng John chẳng phải đã nói rồi sao, những việc làm thấy vui thì không phải là những việc vô ích.

Castle_In_The_Bottle

Tag Cloud

%d bloggers like this: