Gibberish

Posts tagged ‘mẹ’

Bố mẹ và bài tập thủ công

Có tí việc tôi phải ngồi cắt dán mấy miếng giấy với băng keo (để làm cái nắp cho cây bút chì kỹ thuật), nó làm tôi nhớ đến bố và mấy bài tập thủ công hồi cấp một (là hồi bé ấy) từ mấy môn kỹ thuật, mỹ thuật.

Công nhận thì những môn thủ công đã học hồi nhỏ cũng có phần nào tác dụng mang tính giáo dục, không chỉ đơn giản là luyện kỹ năng cho mấy nhóc (chỗ này phải tạm dừng để nói mấy cô cậu suốt ngày lải nhải chả học được cái gì có ích ở trường, có đấy), mà còn tăng cường tình cảm giữa bố mẹ với con cái, mặc dù nhiều khi mục đích đầu tiên của cái môn ấy nó không phải như thế. Không biết chương trình cải cách sau hai chục năm có còn giữ mấy cái môn linh tinh vui vui này không, chắc là còn.

Trung thực đây: chỉ có môn vẽ trang trí đường diềm là môn tôi tự làm từ đầu đến cuối và được cô giáo chấm 10 điểm thôi. Còn lại bố và mẹ giúp hơi bị nhiều. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi đó có những phần như thế này: cắt dán giấy màu đề đan lát mấy mẫu caro rồi bậc thang các kiểu, rồi thêu xương cá (chả nhớ). Mỗi lần về tôi cũng tự làm, và dĩ nhiên kết quả rất là gớm ghiếc. Tôi cũng chả nhớ là tôi có ôm mớ giấy đó đến bên bố và nhờ làm không hay bố đi ngang qua mà thấy kinh tởm quá mà bay vào giúp không nữa. Nhưng những món mà bố làm thì rất là đẹp và bao giờ cũng được chấm 10 điểm. Những điểm 10 này tất nhiên là làm mấy cô câu nhóc vui rồi, và trong mắt cô cậu thì bố mẹ luôn là nhất. Ở đây là tôi chưa kể công của mẹ làm mấy cái món ăn để được điểm cao (cũng 10 haha) trong mấy môn thủ công ở cấp hai. Lan man thêm chút nữa thì hồi xưa trung thu bố còn làm mấy cái đèn lồng bằng giấy vẽ kỹ thuật của bố nữa kia, nói chung là vô địch thiên hạ.

Chắc vì những cái cảm giác vui vui khi đó đem lại nên đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Tất nhiên bố mẹ còn làm những điều vĩ đại hơn nhiều, nhưng lâu lâu mấy cái kí ức nho nhỏ nó cứ lẻn vào và làm nghĩ miên man.

Thôi làm việc tiếp!

Đọc sách, ăn. Tôi học từ mẹ tôi.

Mẹ tôi tư tưởng hồi đó rất là khoái kiểu của Tây, mẹ hay kể say sưa hàng giờ về những cuốn sách ngày xưa xửa mẹ đã đọc (và nổi tiếng đến tận bây giờ, như là Không Gia Đình chẳng hạn, đến nỗi tôi không cần đọc cũng đã biết nội dung thế nào rồi), những món ăn ngon lành cực kì mà mẹ đã nếm qua ngày xưa, toàn vị sữa và kem. Tất nhiên hồi đó nhà bà ngoại nghèo rớt mủng, chứ không phải giàu có gì cho cam, nhưng mẹ kể lâu lâu được Mỹ rải đồ, toàn là phô mai bột chấm ăn với bích quy (ngon như bánh Ritz, thậm chí còn ngon hơn, tôi cũng thích bánh Ritz). Mẹ còn thích nói về những cung cách trong bữa ăn, nào là tráng miệng như thế nào mới phải cách, cầm dao nĩa thế nào etc. Và không chỉ dừng trên lý thuyết, mẹ tôi còn thích nấu nướng các món Tây nữa kia, tất nhiên các món Việt bà nấu cũng ngon, tôi khoái canh rau đay với cái vị tuyệt vời không thể lẫn đi đâu được, mà tôi thấy chỉ có hai người làm khá giống: chị tôi và bà ngoại, thậm chí mẹ còn làm được cả tiết canh, món tây, ấn mẹ cũng nấu được, cà ri gà, la-gu ngon thôi rồi. Nói đến đây tứa nước miếng. Một thằng khá là kén ăn như tôi thấy thế giới nấu nướng của mẹ thật là kì ảo huyền diệu, nhìn cái cách nếm đồ ăn chỉ cần múc đúng một lần, hay là những thủ thuật là giở nắp khi luộc cái gì, phải thử xem cái gì rồi tiền chế hậu chế thế nào đó mà tôi trố cả mắt, và những lời mẹ nói về nấu ăn với tôi là đúng vô điều kiện, thậm chí còn hơn thế nữa.

Nhưng không chỉ đơn giản ở đấy, mẹ còn dạy tôi đọc, tôi khẳng định là bây giờ tôi đọc nhiều hơn mẹ tôi nhiều, vì tôi có điều kiện hơn, và tôi có cái khiếu hiểu sách một cách đặc biệt, tôi tất nhiên cần ngẫm nghĩ, nhưng tôi không bao giờ khúc mắc ngu ngơ kiểu vì sao nhân vật X lại nói như vậy, như vậy có ý nghĩa gì v.v.. không cần, tôi hầu như hiểu ngay, có thể là hiểu không hết hoặc hiểu không đúng nhưng chung quy lại mạch không bao giờ bị ngưng lại, mà càng đọc dòng chảy suy nghĩ càng mạnh và càng thông. (Điểm yếu của tôi là trí nhớ, tôi phải đọc lại vài lần tôi mới nhớ hết được). Nhưng tôi phải cám ơn mẹ tôi, vì từ bé, mẹ tôi đã gieo vào trong đầu tôi cái suy nghĩ tốt về đọc sách, những bước đi đầu tiên luôn lạ lùng, và là bắt chước. Mẹ mua gì tôi đọc nấy, từ những cuốn Kiến thức ngày nay nho nhỏ bằng bàn tay người lớn, tôi hay đọc chuyên mục khoa học, hay đến bộ sách Hãy trả lời em tại sao? gồm 10 cuốn tôi đọc năm cấp 2 (thực ra tôi chỉ ngốn trọn đến tập 8, từ tập 9 trở đi, hai cuốn 9 và 10, nói quá sâu về chi tiết sinh học gì đấy, tôi đọc và chẳng nhớ được bao nhiêu). Cái cách mẹ tôi đọc sách thật là tuyệt vời, mẹ có thể nhớ, cái đó là cái tôi ngưỡng mộ mẹ, và cười lớn khi đọc trúng cái gì mẹ tâm đắc và ngay lập tức chỉ cho tôi đọc và giảng giải vì sao mẹ cười. Mẹ còn thích liên hệ nữa, nghĩa là trong truyện có một ông X thích bà Y, thì mẹ sẽ bảo ông X có nét giống ông ngoại mày, bà Y làm cái đó cũng giống mẹ làm gì hồi xưa, rồi kể ra những câu chuyện cực kì bùi tai mà tôi nghe chỉ có thể ngẩn ngơ vì lạ lẫm và cười theo một cách thích thú, tôi thấy thế giới qua lời mẹ kể là diệu kỳ, là của tình yêu con người, là những điều ấm áp tốt đẹp. Sau này tôi biết nó không như thế, mẹ cũng công nhận thế, nhưng tôi luốn biết mẹ luôn cố gắng đem cái thiện đến cho cuộc sống, mà tôi cũng phần nào bắt chước.

Mẹ luôn mơ ước một cái thư viện nhỏ ở trong nhà, nơi đó mẹ có thể đặt những cuốn sách mẹ yêu thích: nội dung hay, bìa đẹp, đôi lúc đọc xong không đọc lại, chỉ mở ra ngắm nghía thôi cũng được vậy. Và tôi nhớ những lần dọn cái kho sách cũ trên tầng gác, mẹ với tôi bao giờ cũng dọn được một chút, sau đó là mỗi người ôm một vài cuốn xuống dưới mà đọc, tôi thì sẽ đọc đến khi tôi ngủ quên đi mất, khi tỉnh dậy thì mẹ đã dọn dẹp xong, cơm nước cũng xong. Tôi chỉ biết cười rồi quẹt mũi.

Mẹ không phải lúc nào cũng đúng, nhưng tôi luôn yêu mẹ.

Tôi mới thấy có vài cuốn, và chắc chắn tôi sẽ tìm đọc khi tôi quay về Việt Nam. Đầu tiên tôi sẽ đọc lại cuốn sách cũ mà mẹ mua: Người Ăn Rong của Ngữ Yên (nhà báo Công Khanh), sau đó là những sách mới, tôi muốn đọc Kí ức của Nhím (2006) và Tìm nhau giữa Sài Gòn.

Từ những điều nhỏ nhặt mà mẹ đã làm cho cả tuổi thơ tôi tràn đầy màu sắc…

Tag Cloud

%d bloggers like this: