Gibberish

Posts tagged ‘mưa’

Cold night – Đêm không nóng

“When I was small, and Christmas Tree was tall, we used to love while others used to play..”
“Rừng núi giang tay nối lại biển xa..”
“Chiều thơ ru hồn người bềnh bồng…”
Canon Rock in rain.

Những ngẫu nhiên, và đem lại thú vị.

Mưa…


Mưa …
Sài Gòn đổ mưa. Dạo này mưa Sài Gòn đem lại nhiều phiền phức quá, của mình, của người khác, làm nhìn đâu cũng thấy lạnh, thấy nhớ nhớ, Sài Gòn nóng bức đã không còn, thay vào đó là cảm giác lành lạnh, không phải của Đà Lạt, mà là lạnh như trên từng chuyến xe lúc nửa đêm lên những vùng cao nguyên, tịch mịch và lặng im, và một chút lo lắng nữa.
Đấy đấy lại một đợt mưa nữa tới, góc phố nhỏ mới im lìm được một tí đã lại bùng lên với những tiếng tí tách và tiếng róc rách của nước, nước từ các mái hiên, từ những lênh láng trên mặt đường và vỉa hè, và cả những chiếc lá Ti-gôn mới nhú ngoài lan can chìa ra phố chằng chịt dây điện nữa. Trông thế, nhưng không thấy một bóng người. Nước trong veo, ngõ phố vắng, và lòng thì trống rỗng khi ngắm mưa.
Những bản nhạc Pháp so với mưa chiều tối thế này thật chẳng “si nhê”, chuyển qua Metal với Ghost Opera của Kamelot, lại thấy một chút sống trong con người, và lại gõ những dòng này.
Từng giọt mưa rơi, hòa nhịp với tiếng lạch cạch của bàn phím. Đêm nay có một đứa nằm ngủ và nhớ lung tung…

Rain’s songs.

Những bài hát về mưa.
Sài Gòn mấy bữa nay cũng không mưa nữa, không mưa khi mỗi buổi chiều đến nỗi gần như gây ngập lụt như mấy bữa trước, nhưng hôm nay lại vô tình nghe lại Rhythm of the rain, nhớ lại I like Chopin và cuối cùng muốn viết một cái gì đó.
Một cái gì đó nhẹ nhàng và xa xăm, cảm thấy cuộc sống thấm đẫm ý nghĩa. Mọi thứ quý giá cũng có thể qua đi, cũng đừng vì nó mà làm những điều không hay. Sống tốt khó, nhưng sống tốt thì vui và nhẹ nhàng.
Rhythm of the rain thì nội dung hơi không vui, đó là tâm sự của một người cô độc khi mà người yêu đã bỏ anh ta đi mà theo một “new star” khác: “The only girl I care about had gone away”. Còn I like Chopin thì lạc quan hơn, có lẽ là đang yêu, “Rainy days never say goodbye”. Những bài này đều đã xưa, nhưng nghe nó làm mình thấy mưa thật hay và gần gũi, ông trời nhiều lúc thật giống con người, có thể cãi đó là sự đồng bộ của tính khí con người và là sự cảm nhận, nhưng điều đó không quan trọng, cảm nhận của mình bây giờ là trời nhiều lúc thật giống người, và thật là khéo. Có nhiều người nhận ra điều đó ngay, còn như mình đây lại cảm nhận thông qua hai bài này. Và sắp tới là November Rain, một bản bất hủ của Guns n Roses nữa..
Còn bài hát về mưa yêu thích của bạn thì sao?

Không cần phải ghét nhiều đến thế!

Don't look back in anger

Don't look back in anger

Tôi mới xem một blog của một người bạn trên facebook và tôi có thấy một ý kiến trong đó là ghét tháng 10.

Lúc trước cũng có người hỏi tôi thích tháng nào và ghét tháng nào, và tôi cũng trả lời đàng hoàng, hình như hồi đó tôi cũng bảo là ghét tháng mười, y như kiểu ghét tháng mình sinh để tạo ấn tượng hay tò mò cho người hỏi mình vậy, rõ là trẻ con.

Bây giờ thì tôi khác, tôi chả thấy tháng nào đáng ghét cả, nói chung là tất cả những gì của thiên nhiên: thời tiết, mưa gió… có thể tôi sẽ thích nó, sợ nó, kinh hãi nó, nhưng tôi không ghét nó, từ mưa nắng, thời gian trong năm, Xuân Hạ Thu Đông: Xuân thì theo sách vở là đại diện cho sự sinh sôi nảy nở, tôi thực sự ghét các miêu tả mùa xuân đã thành lối mòn này, chả phải như thế, Xuân là cho tươi mới, thế thôi đủ rồi, Hè thì cho nóng bức, giải tỏa, và lá xanh và rậm, cộng với những cơn gió mát, Thu thì tĩnh và trong, trong như nước lọc tinh tươm từ bình lọc và trong đó lại có cái ngọt ngọt thanh thanh của gió và nắng vàng (nắng lúc nào chả vàng), Đông thì co lại và nhìn vào trong, biết được ấm và cạnh nhau, biết được của cứa đau, thế đấy, chả có gì phải đáng ghét. Tôi chỉ thấy ghét con người và những tính cách của con người (hiển nhiên, như thế thì tôi có ghét cả tôi nữa, nhưng tôi thích tôi nhiều hơn là ghét nên mọi thứ vẫn ổn và khỏe re).

Tháng Mười, với tôi thì cũng không thực sự đặc biệt, cũng là một tháng trong năm, nhưng không có lí để ghét nó, vì nó là một khoảng trong năm, là con của thời gian, là một phần mười hai của một vòng trái đất trôi quanh mặt trời, thế thôi chứ có gì đâu, tôi cũng không muốn đưa ra những gì tôi thấy tốt đẹp ở tháng Mười để thay đổi suy nghĩ của người khác, khác thì vẫn là khác, thích gì nghĩ gì là việc riêng biệt của những bộ não riêng biệt.

Đó là những gì tôi cảm nhận về tháng Mười, tôi không còn khó chịu khi đi đường mà gặp mưa, tôi cũng chả thấy mệt khi ngập trong nắng quá nhiều, tôi chỉ ghét cách người ta không dừng đèn đỏ giữa trưa nắng, ghét cái cảnh kẹt xe chết tiệt khi trời mưa lúc đổ chiều, ghét cảnh con người ta u buồn hay chửi nhau hay gì gì v.v..

Việc tôi suy nghĩ như thế nào không hoàn toàn cô lập khỏi thế giới, nhưng đừng tìm cách phản bác những gì tôi nó ra, thì tôi sẽ không care đâu, vì tôi là ích kỷ nên tôi tin những gì tôi nghĩ lắm.

Cười phát cho blog trong chập choạng mưa nào : he he he, mai là thứ Bảy.

Tag Cloud