Gibberish

Posts tagged ‘tết’

Tết update.

Cũng có một số niềm vui nho nhỏ, giữ kín trong lòng, rồi từ từ nó sẽ bùng phát.
Năm mới chúc mọi người trên thế gian này sống hòa bình hơn, hướng tới một cuộc sống hạnh phúc. Khí hậu bớt thiên tai, bớt khắc nghiệt. Con người có cuộc sống khỏe mạnh, ít bệnh tật, sống lành mạnh hơn.
Chúc bố mẹ và chị em hạnh phúc bình an, bố kiếm được nhiều việc làm mới và vơi bớt phiền muộn, mẹ vẫn vững chải và bền bỉ, chị kiếm được việc mới, em trai học giỏi và tài năng.
Chúc xã sang năm càng thêm xinh đẹp, gặp nhiều điều như ý, các điều ước thành sự thật, đồng thời công việc suôn sẻ, gặp nhiều may mắn về tiền tài mà vẫn không quá bận rộn. Chúc gia đình xã mạnh khỏe và bằng an, gặp nhiều may mắn và êm đẹp.
Chúc cho chính mình sang năm đạt được nhiều mục tiêu trong cuộc sống với mức thành công cao nhất, đạt được nhiều ước nguyện, sống có ước mơ và mục đích hơn, có trách nhiệm hơn. Hỗ trợ được bố trong công việc tương lai, không phiền lòng mè và chị, không cãi lại chị, tôn trọng anh rể và không hầm hồ khi nói chuyện với người khác, năm nay là năm hành động, việc nói chỉ dồn cho công việc và học tập, còn lại hạn chế bình luận và nhớ im lặng là vàng.
Yêu xã nhiều hơn, mang cho xã sự bình yên và nhẹ nhàng, đồng thời hòa thuận và sâu lắng nữa. Ước gì anh có thể thực hiện những ý tưởng đen tối trong đầu : p (j/k)
Tạ ơn đấng trên cao và ông bà tổ tiên, mong nhận được sự phù hộ và giúp đỡ trong công việc và học tập, để gặp được thuận lợi và kết quả khả quan nhất.
Amen.

Tết

Tết năm nay chán quá đi mất

My new design


muốn viết cái gì đó đặc sắc về Tết nhưng đầu óc nguội lạnh.

Sài Gòn dịp cuối năm

Cuối năm, luôn là một quãng thời gian khó để miêu tả, đây là lúc con người mong chờ ngày Tết (giờ thì đa phần là không? Hỏi một số người thì chả thấy ai háo hức vì Tết 😀 phần háo hức vì được đi chơi, phần háo hức vì được nghỉ, nhưng bớt háo hức thì vẫn mong chờ, vì đó là một cơ hội để đào thoát, một cơ hội để thưởng thức một chuyến đi nhỏ, và để củng cố những hồi ức).

Sài Gòn cuối năm vẫn đông và kẹt xe vào 8h và 5h chiều như thường, vẫn là những tiếng rao ở chợ Lò Đúc này, vẫn là tiếng máy ủi chạy ì ạch ở trên những vòng quây tôn ở chính giữa đường phố, vẫn có những tiếng hét giữa đêm khuya từ mấy cậu choai choai làm người khác phải bật dậy, nhưng sau đó lại chìm tiếp vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

Nhưng Sài Gòn vẫn khác, trường Bách Khoa vắng tanh khi bước vào, chỉ một nhà để xe hoạt động, sân trường vắng ngắt vì đa phần các cô cậu sinh viên đã về quê ngay khi thi xong, chỉ còn lác đác vào người cầm đồ án để đi bảo vệ, thông tin cũng chẳng có gì cập nhật, đứng trước khung cảnh này, dường như mọi thứ cứ đông đá lại. Tự nghĩ, liệu sau này rời trường, có ai khóc không biết, chắc có, mới thấy trường văng vắng đã buồn rồi.

Ngay sau Bách Khoa là đến lớp nhảy ở Cung văn hóa lao động, lớp ngoại khóa duy nhất còn kéo dài đến thời điểm này, gần vào học rồi mà đếm được có 8 người, chưa đủ một bàn tay, cũng may sau đó có đông hơn, ngồi nói chuyện với 2 thằng bạn và một thằng mới biết tên, cu cậu học cái món mà mình thích ở một trường mình chưa nghe tên bao giờ. Có cả những người mình muốn làm quen nhưng lại nhác quá (lười ấy, không phải nhút nhát, mà cũng có khi nhát thật :p). Rồi không học được hết buổi, phải về sớm vì tối đi với gia đình, vì một “phi vụ” cũng bắt nguồn từ lí do cuối năm.

Cuối năm…lòng se lại, chẳng muốn đi đâu, ở nhà thì cũng buồn, về quê chắc càng buồn nữa, may mà còn có PS để “quậy” hình của sweet, còn có nhắn tin những câu sến (:D) và chọc ghẹo với xã, còn blog để viết về mọi thứ, có một gia đình để lo lắng, có em để yêu.

Nói về Tết

Tết đối với mỗi người Việt Nam luôn là một điều gì đáng để đón chờ, vì nó là thân quen, vì nó là thiêng liêng và không có gì thay thế được.
Tôi là một người con học xa, đối với tôi, không giống đa phần những người sinh viên cùng lứa khác, họ,có gì rảnh một chút (trong độ 1 tuần) là lại về nhà, tôi thì không, không phải là vì tôi không có chút cảm tình gì với quê nhà, nhiều là đằng khác, nhưng tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại không về GL mỗi lần rảnh rỗi, ở lại cái SG cũng có làm gì đâu; vậy nên, Tết sẽ là một trong những lần về quê lâu nhất và nó cũng là dịp đem lại nhiều cảm xúc nhất.
Tết là để họp mặt gia đình. Những người đi làm và đi học dẫu có bận đến đâu đi nữa, thì ngày Tết họ cũng sẽ về bên gia đình, đó không phải là gánh nặng mà là niềm vui, một niềm vui không bờ bến, khi thời gian của năm cũ sắp qua đi, những cảm giác mất mát và tiếc nuối sẽ không tránh khỏi, chưa kể đến nhiều cảm xúc khác: giận hờn, bực dọc, kiệt sức, vì nhiều thứ. Về nhà đi, rồi mọi thứ sẽ ổn.
Nhiều người sẽ đồng ý với tôi rằng quãng thời gian trước Tết thật là vui, con người được bận rộn với những công việc nhà: dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng.. vì sao lại vui, cũng là bận rộn cả mà?, vui vì những cái bận rộn đó không giống như những bận rộn mưu sinh như hàng ngày, ta nhìn lại và thấy, nhưng công việc ta làm cho ngày Tết chính là những công việc cơ bản để làm nên một gia đình hạnh phúc: những công việc chăm lo cho gia đình, những công việc nội trợ. Tết vui vì lẽ đó, đừng vì lí do gì đó mà không về với gia đình vào dịp Tết, nhiều người đang chờ bạn đấy, thậm chí cả đất trời ở quê nhà cũng đang chờ bạn, chỉ chực khi bạn đặt chân xuống đất thôi, tất cả sẽ ùa đến reo vui, cho bạn một cảm giác thật khác, nhưng đó lại là cảm giác cực gần gũi, cảm giác của gia đình. Những lí do không về nhà dịp Tết thật là khó nuốt đối với tôi, có thể tôi quá cực đoan chăng, không tôi không nghĩ thế, con người mãi mê chinh chiến và kiếm tiền, nhưng rồi khi bước những bước sau cùng, những thứ còn lại bên mình cũng chỉ là gia đình mà thôi, đừng vì những nỗi sợ cỏn con, đừng vì một chút công việc mà bỏ đi một khoảng thời gian được bên gia đình, bên cha mẹ, anh chị em, được nói cười, được làm những thứ mà trong năm chẳng bao giờ làm được.
Vì sao tôi lại viết như vậy, có một người bạn đi du học không về VN, vì nói là về VN sẽ “không sống được”, vì sợ, vì lung tung khác, tôi không tài nào chấp nhận cái lối suy nghĩ đó. Một người bạn khác thì bận ở lại làm trong dịp Tết, thôi thì cũng còn tạm chấp nhận, nhưng tôi thì chắc là không, nếu có bận, thì tôi cũng ráng về, dù chỉ là một ngày đi chăng nữa..

Tag Cloud