Ăn trộm và rúc hàng rào thép gai
30/4 ngồi dẻ chuyện ra nói chơi. Không mở bài không kết bài. Và một cái hình minh họa không liên quan gì ráo.
Hồi nhỏ phía bên đường là một vườn ca cao. Bé lon ton hay chạy theo chị cùng với mấy ông anh to cao chui vào vườn ca cao của người ta bẻ trộm rồi móc hột ca cao ra mút, trong vườn ca cao cũng có vài cây ổi sẻ và mấy cây bưởi trái chua ơi là chua, “chua lè chua lét!” – câu hồi bé hay nói, ăn xong chảy nước mắt xong lè ra liền, nhưng vẫn khoái cho vào miệng, sau khi đã chấm qua về với muối lấy từ gói mì hai con tôm.
Chỉ có trộm ca cao thôi, mít hay sầu riêng thì nhà nào cũng có. Ah mà cũng có hái được mít, nhưng mít thì không có “ém” được, kiểu như: “không, cháu không có biết mít nào đâu?” mà mùi thì thơm lừng :)))
Nhớ lúc lục lại tủ áo thấy mấy cái áo thun cũ mèm, rách vì rúc rào bị thép gai cào xước rách, cái thì một “vũng” mủ chuối án ngữ ngay chính giữa (thách OMO với TIDE.. diệt được bọn mủ chuối này), mẹ không vứt đi mà cứ để dành, lâu lâu dọn tủ lôi ra ngắm, cũng chả biết mô tả cảm xúc và nét mặt của mẹ khi đó như thế nào.
Giờ thì cái vườn ca cao là một bãi đất trống không, kêu là sắp tới xây cái học viện gì đó, công trình cả thập kỉ chưa thấy khởi công. Ca cao chắc chả còn mống nào, mít với bưởi cũng rụi sạch, nhà nào cũng sân bê-tông ngó sạch sẽ khang trang.
Kiếm cái khoảng đất đục lỗ chơi bắn bi lô cũng khó, chứ đừng mơ bưởi với mít.
Đó là thực vật, còn động vật thì…
Hồi nhỏ còn hay bị chó cắn, cái tay, vai bên trái bị chích thuốc phòng dại lõm vào thành cái vành đai y như vành đai san hô thái bình dương, nghe người ta bảo chích thuốc dại nhiều quá sẽ bị ngu, có lẽ vậy nên tới giờ 25 tuổi rồi mà vẫn chưa thành siêu nhân người nhện được.
Giờ về chó hơi hiếm, người ăn thì nhiều, quán cũng nhiều, trước nuôi chó một thời gian sau sẽ bị bắt, khóc như mưa vì coi nó là bạn cố niên, giờ nuôi chó cũng bị bắt nhưng không khóc nữa vì bị bắt lẹ quá, chưa kịp bạn bè gì nó thì nó đã ra đi rồi.
Còn cái gì xưa – nay nữa? Ah, hồi xưa đẹp trai lắm, giờ thì đỡ rồi. :)))