Tips for life, tips for tech

Thế là tết lại sắp đến, mấy bữa nay code chả được cái gì, sách thì làm biếng đọc, ngay cả article cũng không đọc nổi. Thế mà thời gian vẫn trôi qua cực kì nhanh, níu không được với những gì trôi trơn tuột ngoài kia, đôi lúc muốn nắm lấy, đóng đinh nó vào một tấm gỗ để phóng .. phi tiêu vào nó chơi cho bỏ ghét, nhưng nó là một thứ vô hình, không mùi..
Ah không dạo này nó có mùi, họa chăng là do tôi tưởng tượng, nhưng đúng là tôi cảm nhận được trong không khí, tôi thấy những thứ giá trị vô cùng nhưng bỗng dưng quá ngắn ngủi, lâu lâu lại giật mình bởi câu hỏi: “biết đâu một ngày nào đó?”. Chả biết việc gì sẽ xảy ra. Hơn 4 tháng nghiên cứu, không nắm được gì nhiều thêm, đầu óc chắc chắn còn học được nhiều thứ tiếp nhưng không thích, không làm được cái gì, tôi có cảm giác tôi bị … quay lại cái giai đoạn 15, 16 tuổi, tất nhiên là ở dạng thức tinh thần, y như là quay lại một cuốn phim, 2004 cũng chưa cách đây xa, phim cũng là phim màu, nhưng phim của tôi thì toàn là đen trắng.

Tôi nhận thấy là tôi thương ba mẹ hơn tôi tưởng, và cả chị tôi và thằng em. Tôi nhớ tôi hay quay cái clip hát mấy bài rock với thằng em, khi nó làm gì không đúng ý tôi hay đánh nó, giờ tôi thấy tôi làm vậy là hoàn toàn không đúng, và tôi thấy hối hận kinh khủng, mặc dù sau đó tôi vẫn ôm nó và vỗ về và nhường nhịn nó luôn. Đáng tiếc là ai cũng phải lớn lên, cái mũm mĩm bé thơ rồi cũng sẽ vụt dậy trong chớp mắt, để lại bao nhớ nhung về cái thời tí teo đó, hi vọng tôi sẽ không quên, một ngày nào đó.

Cái góc nhỏ này thật là hay, tôi không phải thấy than vãn của người khác (tôi dek quan tâm, tôi còn thấy ngứa mắt), giống như cà phê Hi End gần như là một mình ngồi ngó xuống thiên hạ nườm nượp. Tôi hay ganh tỵ với ai suốt ngày được sống gần bố mẹ chứ không phải là ở những nơi xa xôi không ai biết (chính vì thế tôi phải đầu tư vào giải trí bằng những thứ tôi muốn, nhưng cuốc cùng tôi vẫn không làm vậy được), như thằng em tôi chẳng hạn, không biết đến khi nó đi học đại học thì có phải xa bố mẹ không, vì có nhiều kế hoạch có thể thay đổi, ngay cả người trong cuộc còn không biết.

Thú thật tôi sinh ở Gia Lai – Pleiku nhưng nghĩ lại Pleiku tôi sợ nó nhiều hơn là thích, vì nó mà tôi dính cái bịnh sợ lạnh kinh khủng này, vì nó mà tôi có những kí ức không vui, vì con người, vì cảnh vật, khi mà Tết về đi ngoài đường thay vì tôi thích thú tận hưởng cảm giác lành lạnh, tôi lại rùng mình vì những đầu xanh đầu đỏ sẵn sàng rút dao ra liều sống thiếu chết vì những lí do nhảm nhí rẻ tiền: “tại vì mày nhìn đểu tao”, ôi chao hỏng mất một thế hệ. Tôi cũng không thích Sài Gòn lắm nhưng vẫn đỡ hơn một chút. Nhưng tôi nhớ nó.

Sắp đến Tết đến nơi rồi, bên này họ không nghỉ Tết nên không về được, nhưng cũng không muốn vè đợt này, về Hè nó “an toàn” hơn, tôi luôn nghĩ vậy. Tết đến chắc lại lục đục mần mò làm bánh chưng, và cái gì đó ngon ngon để ăn vặt.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: