Gibberish

Nhiều lúc phải là một con người chịu thiệt, không biết phàn nàn là gì thì mới có lại tí niềm vui bù đắp. Nghĩa là cố gắng rất nhiều và mệt mỏi rất nhiều, tỉ lệ vui có được từ những việc đã làm thì chỉ khoảng 0.00001 nhưng không sao, dù chỉ là được vui, giống như bỏ công sức thậm chí cả cuộc đời chỉ để sung sướng 15p chẳng hạn (=]]]]).
Tôi nhớ hồi tôi làm về cái diễn đàn trao đổi thông tin về toán, hồi đó tôi tham gia vì muốn học từ những người siêu hơn, tuy nhiên cái tinh thần vì cộng đồng của tất cả mọi người trên cái cuộc đời này luôn là một cái gì đó khá ảo và kì lạ, kì cục, kì quái. Tôi hay gặp như này:
Tôi: -Sao mày không viết bài đi, tham gia mà không viết bài
Nó: -Thôi tao chỉ thích đọc thôi.
Đm, nếu ai cũng như cái thằng này chắc thiên hạ này chết sớm, phải ai chịu viết thì người ta mới có cái mà đọc chứ, tôi học được một câu này: việc đọc và việc viết nó bổ sung cho nhau, bạn đọc nhiều và bạn viết sẽ nhiều, và bạn viết nhiều thì bạn đọc cũng sẽ nhiều; câu thứ hai là: không té thì sao mà biết đi patin.
Nhưng chúng ta sống không phải là sống một cuộc đời của than vãn và phán xét người khác (phán xét bản thân thì tôi nghĩ là tốt, vì nó là tiền đề của cố gắng và nghiêm khắc với bản thân.) nên không sao đành tiếp tục đường ai nấy đi, và vì tôi chưa đủ quân tử rộng lượng, nên thỉnh thoảng tôi vẫn hay bực mình lắm.

Comments on: "Ai cũng muốn nhận, vậy giờ thì ai sẽ cho?" (2)

  1. Yeah! said:

    comment cũng siêu tiết kiệm bảo vệ môi trường luôn :))))

    Like

Reply in English if you want

Tag Cloud