Gibberish

Mỗi lần giao mùa là mỗi lần cơ thể bị dính một tí ngoại cảm.

Hay là mua một nùi sách mới ra, hoặc một nùi luồng văn hóa mới, bức xúc mới.

Những nỗi buồn là không bao giờ cũ, nhưng khi nói về nỗi buồn thì không phải dễ dàng. Có người chỉ thích cho người ta thấy mình tuyệt vọng như thế nào, có người thì khó hiểu hóa nó lên để cho mọi người thấy là “uh tôi buồn đấy nhưng tôi bất cần đời”, có người thì nêu lên rồi tìm cách giải quyết để cuối cùng chỉ để được bình yên và vui, có người thì chỉ nói linh ta linh tinh (như tôi đây).

Mặt mũi dạo này chắc là ngu lắm, biết vậy mà sửa không được, ù lì chai sạn dã man. Toàn làm những cái cực kì tốn sức và khoái cảm siêu ngắn hạn. Kế đến là những giấc mơ lạ lùng kì bí, nằm chợp mắt 5p cũng mơ, nằm cả đêm cũng mơ, uống bia cũng mơ, uống cà phê cũng mơ, không uống gì cũng mơ, đến nỗi suýt dập mật chết. Tái ông mất ngựa, có lẽ sau khi chịu te tua thể xác lẫn tinh thần thì sẽ được đền đáp bằng một cái gì đó. “Chúa luôn giúp những người biết tự giúp mình”, câu này là một câu rất là khôn, vừa động viên vừa không chịu lãnh trách nhiệm. Cũng giống như câu đời là bẻ khổ vậy, đó là thái độ cam chịu, thái độ đem cảm giác à-tôi-hiểu-rồi để áp lên và ém đi những hồ nghi khúc mắc. Thì bởi, sau bao nhiêu năm, bao nhiêu bàn bạc phản biện và lọc lại của tự nhiên, giờ tất cả nó sẽ như là chiêm bao, đúng hay sai không ai có thể phản đối hay dẫn chứng bác lại, mà có bác cũng chẳng ai nghe, hoặc chắc chắn sẽ có một thằng điên phe đối lập cũng lấy những lập luận bằng chứng trời ơi đất hỡi rồi hai thằng bắn phá nhau và xã hội vẫn cứ vận hành và không ai để ý tới hai cá thể đó (chó cứ sủa đoàn người cứ thế mà đi)

Một điều đơn giản là, muốn bình yên thì cứ lơ đi, không lọt vào mắt thì sẽ không ngứa mắt, hồi lâu ngộ ra rồi mà giờ còn dính lại, thế là giờ thành ra ngộ tập hai, nghĩ lại mình vẫn còn hên lắm lắm.

Comments on: "Bút viết mùa chuyển" (1)

  1. Ngọc said:

    Chuyển mùa đổi luôn skin, thích cái skin mới này lắm…

    Like

Reply in English if you want

Tag Cloud