Tips for life, tips for tech

Chỉ có hai loại có thể làm khổ nhau, đó là con trai quá đểu làm hại con gái quá ngu, và con gái quá khôn làm khổ con trai quá hiền lành. Tôi có thể chia làm 50/50, không cần một nguồn thông tin nào cụ thể, tôi cứ cho là như vậy, những thực thể này vẫn còn đó, nhưng quan niệm của tôi về chúng như thế nào thì chúng sẽ vãn tiếp tục phục vụ tôi như thế đó, và vô hình chung, nó sẽ là thế giới của tôi.

Và trong cái thế giới của tôi thì sự việc đó rất không công bằng. Không công bằng một chút nào. Con gái có thể yên lòng bởi những lời hứa hẹn hoặc họ có thể chịu được như vậy, nhưng con trai thì không, hứa hẹn với họ chỉ làm họ thêm ức chế, nhưng nếu với những thằng trai đểu, thì họ sẽ tìm cách giải tỏa và sà vào những lùm cây mới, mà, sẵn sàng thỏa được khát khao của hắn ta, trong khi loại còn lại thì chỉ là những ấm ức mà không lời lẽ an ủi nào có thể làm họ nguôi, bởi vì, ngay từ đầu bạn đã không tin tưởng anh ta và làm cho anh ta bị ám ảnh lúc nào bạn cũng chưa tin tưởng anh ta một cách đầy đủ, huống chi là tin tưởng tới mức max.

Như một con người thành công, anh ta khỏe mạnh, đẹp trai, học giỏi, sự nghiệp thì cứ băng băng, nhưng chính thế lại làm anh ta mất định hướng và lúc nào cũng bị giày vò bởi câu hỏi, là rốt cuộc anh làm vậy có đúng không, giả sử hồi đó mình học Y ra làm bác sĩ thì sao nhỉ, mình có làm tốt hơn không? Họ đặt ra những mốc trong cuộc đời chỉ để mục đích sống của họ nó hơi rõ ràng hơn, ví dụ như là, ah, ta phải hít thở, ta phải cục cựa đi lại, ta phải yêu cho đến khi ta được cái đó, và nếu không có cái đó thì anh ta sẽ chết; kì thực anh ta không đạt được cái gì cả, anh ta mãi là một con người lang thang, thế giới dẫu có sắc màu, anh ta đi trong nhịp trống thúc giục và anh ta làm ra những thứ mà người khác trầm trồ thán phục và nghĩ anh ta thành công nhưng anh vẫn cô độc và anh ta chả biết rốt cục anh ta muốn cái gì, và ngay từ đầu anh cũng chả biết là anh có làm đúng hay không nữa.

Tôi thích suy nghĩ kiểu hiện tại hơn, và tôi thực sự không care theo kiểu là một con người của độ cũ, tôi có thể chấp nhận, không cần rõ quá khứ và không cần biết đến nó, nhưng không được, lúc nào cũng là cho tương lai, cho những mốc đặc biệt của cuộc đời, cho cái gọi là trọn vẹn sâu lắng trọng đại. Tôi không thích. Dù gì rồi cũng là những sự việc sẽ xảy ra, sao cứ phải chăm chăm A và B cùng lúc, A rồi B hay B rồi A cũng được, hay AAAAAA rồi B cũng được. Rồi lại bảo là cũng muốn A lắm, nhưng lại sợ C, nếu vậy thì làm ơn đừng nói là muốn làm A, nếu muốn, thì hãy làm, không thì thôi. Thế đấy, cái thời đại của tôi trong cái quan niệm của tôi…

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: