Gibberish

Đời thật khó đoán, vì vậy nó luôn luôn thú vị. Vì sao lại thế chứ? Một số người ta những tưởng có thể gắn bó dài lâu, những người ta nghĩ có thể chỉ là dạng “cảm ơn vì đã tạt ngang qua cuộc đời của tớ, tớ biết ơn” nhưng mọi thứ không đơn giản như thế, cuộc sống nên biết ở đâu là bắt đầu, và ở đâu là kết thúc, và biết ở đâu là kết thúc mới là quan trọng.
Một người bạn thực thụ không dễ kiếm, và nhất là do chính mình nữa, nếu việc định nghĩa friend trên các trang mạng xã hội, ví dụ như FB, chỉ đơn thuần là bấm nút add và sau đó accept thì thật là rẻ tiền và thoáng qua, nhưng định nghĩa một người bạn thực sự cũng khó lắm, đời sống bây giờ, đặc biệt khi có dính dáng tới lợi ích cá nhân và những ích kỉ cũng như tự ái trẻ con, thì bạn sẽ dễ thành thì quá khứ.
Cái gì cũng có lí do của nó, mình cũng không nên phán xét quá nhiều, nếu những lời khuyên của mình dành cho một ai đó không được đón nhận mà thay vào đó thậm chí là sự sỗ sàng hoặc láo toét, thì tốt nhất là quên đi, thời gian thật ác, nhưng thời gian thật hay, nó có thể chữa lành mọi thứ, thông qua cái gọi là nguôi ngoai, thông qua cái gọi là quên lãng. Và đôi khi thỉnh thoảng có nhớ đến, thì tốt nhất là nên vui, nên quên hẳn đi, thì tốt hơn nhiều. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình.
Thói phớt đời cũng là một cách hay để tiến lên trên cuộc đời này, vì sao lại là chém gió, vì sao lại là hay quên, vì sao lại là bất cần, vì sao lại là mặc kệ, tất cả chỉ là phớt đời, không phải là một con người của to tát, không phải là một con người của hào quang, cũng chả phải là một con người của những thành công chói lọi, nói chung là hãy khôn ngoan, và nhắc lại cho bản thân nhớ rằng “im lặng là vàng”.

Comments on: "Some are friends, and some are not friends." (1)

  1. C’est la vie >:D<
    Anw, I sometimes don't like the way u're silent :-ss

    Like

Reply in English if you want

Tag Cloud