Useful Gibberish

Posts tagged ‘viết’

Tôi blog như thế nào?

Dưới đây là những bước tóm tắt một “quá trình” viết blog của tôi. (cười).

Bạn sẽ thắc mắc: blog thì đơn giản là viết dạng như nhật ký ấy, không đơn giản như thế, khái niệm viết blog như nhật ký chỉ là khái niệm mơ hồ giải thích cho những ai mới quen biết blog, còn blog thật sự thì phải khác một chút, có thể tóm gọn trong : hữu ích, cập nhật, trung thực.

Như một bài văn có nhiều phần: mở – thân và kết, blogging của tôi cũng có một chút “bắt chước” như thế.

A.Tìm cảm hứng:

Làm một việc gì quan trọng phải là tìm cảm hứng, đối với một blog dạng nhật ký thì cảm hứng có lẽ không quan trọng lắm, vì không bị cái yếu tố (hữu dụng+cập nhật) ép buộc, bạn chỉ đơn giản viết những gì bạn thấy vui hoặc buồn cực độ.. những lúc đó cũng là lúc mình có hứng đấy :D…

Thôi tạm không đề cập đến chuyện đấy, ta sẽ đi theo lối khác một chút, nghĩa là không đợi hứng một cách thụ động nữa, mà ta sẽ tự kích hoạt cảm hứng? Câu hỏi đầu tiên ta nghĩ ra, là ” Làm thế nào?”. Không khó, bây giờ con người có nhiều mối quan tâm, vì vậy, tìm cảm hứng cho mình, cũng như cảm hứng cho những người đọc blog của mình, khá đa dạng và phong phú, việc đầu tiên là ta sẽ quan tâm theo dõi những “trend” của thế giời, và theo dõi những trend đó không gì bằng theo dõi những site thuộc dạng social bookmarking (vd: linkhay, tagvn) để tìm cảm hứng, sau đó về blog và viết theo những phân tích và suy luận của bản thân.

Việc đọc sách nhiều và cập nhật thông tin của thế giới cũng là một nguồn cảm hứng quan trọng, kiến thức dồi dào chính là một “nguồn” vô tận để sinh cảm hứng, việc đọc một tạp chí về kiến trúc cùng với việc bạn vừa đi ngoài đường đầy lô cốt về có thể nảy sinh ý tưởng viết về một thành phố mơ ước, đừng xem thường chữ mơ ước, từ mơ ước, sẽ sinh ra sáng tạo.

Cuộc sống thường ngày cũng là một thứ rất-đáng-để viết, và đó chính là thứ mà ta vừa thấy dễ, vừa thấy khó khi viết blog về nó, nhưng nó sẽ được người khác quan tâm, đồng thời ta có thể dễ dàng thể hiện cái tôi cá nhân, cái phong cách, trong những bài blog của mình.

B.Viết:

Viết thì có nhiều kiểu để viết, thường thì tôt blog trực tiếp ngay trong blog, như thế nhanh hơn, lại không sợ mất hứng giữa chừng, với lại blog ngay trong trình duyệt thì có cơ hội switch tab để tra khảo thông tin tốt hơn.

Những thứ tôi luôn lưu ý khi viết:

    • Chính tả của bài viết.
    • Minh họa (việc có một minh họa sẽ làm bài viết hấp-dẫn-hơn-nhiều)
    • Typo: font chữ, màu chữ, sắp xếp dòng, nên chia bài viết thành nhiều đoạn, và một đoạn thì phân nhiều nhất thành 2 câu thôi.
    • Tính trung thực, và những câu nhận xét cá nhân.

C.Kiểm tra lại bài viết:

  • Kiểm tra xem link có đúng không.
  • Thêm nguồn nếu lấy từ những nguồn khác nhau.
  • Chính tả, chính tả, chính tả.
  • Một điểm lưu ý nhỏ khi post bài, đó là thời gian post, hãy nghiên cứu xem post vào thời điểm nào người đọc đón nhận bài tốt nhất, những thời điểm tệ là: nửa đêm, cuối tuần, vì những giờ đó người ta ít ngồi vào máy.

Giới hạn trong khoa học đối xử

Khi tự đặt câu hỏi về việc thứ gì gây ấn tượng nhất cho tôi khi vào một website hay một diễn đàn là gì (thứ lỗi là tôi chỉ có khả năng lấy ví dụ trong thế giới ảo này, thế giới thực thì không phải không có, nhưng thế giới thực ở dạng học tập và chia sẻ kinh nghiệm thì với tôi nó không đáng để đề cập ở đây) thì câu trả lời có thể dễ dàng được tuôn ra là : tài nguyên dồi dào và download dễ dàng, và để duy trì sự gắn bó của tôi với những nơi ấy, thì phong cách làm việc và đối xử giữa những con người với nhau sẽ là những điểm chính yếu.

Tôi không có ý chê bai, nhưng thật sựtrong số những người tôi học chung ở đại học hiện nay, và một phần ở thời phổ thông, có một đặc tính khá giống nhau, đó là giấu nghề, không biết đó có phải là đặc tính của VN không nữa. Đột nhiên tôi nhớ cái này, có lần tôi gặp một thằng bạn cũ, nó kể cho tôi công cụ tách đối tượng khỏi nền bằng photoshop, cách đó tôi biết rồi, và sau khi đã nghe nó trình bày hết thì tôi chí nó thêm 3 cách nữa mà tôi biết; sau, tôi có kể lại cho mẹ trong một lần nói chuyện phiếm, thì mẹ tôi bảo “nói ra thế không sợ nó giỏi hơn con à”, phải chi tôi có khả năng phản biện tốt, thì tôi vặc lại rồi, nhưng vì không tốt, nên tôi đành ngậm tăm. Nếu giấu nghề, thì giấu khéo khéo ấy, hoặc không thì chỉ cho người ta biết, nếu ai cũng có cái tâm lí giấu nghề, thì học bạn chẳng còn ý nghĩa gì cả; tôi chả hiểu nổi, tôi hỏi cái gì thì họ cũng kêu là không biết hoặc không rõ, nhưng khi đi thi thì đạt kết quả cao hoặc rất cao trong khi tôi thì làng nhàng (tôi không thèm giấu cái sự yếu kém trong một số môn mà tôi học).

Việc đạt một thành tựu gì đó trong khoa học, không có nghĩa là nó chỉ tốt cho mình, mà nó tốt cho mọi người, việc một ai đó advance một lĩnh vực nào đó, thì chính chúng ta cũng sẽ là người được hưởng lợi, chứ không phải “việc họ thì họ lo, có liên quan gì tời mình đâu mà bận tâm”, nghĩ thế là sai, và đặc tính “thừa hưởng chung” của khoa học làm nó rất khác và cao cấp hơn hẳn so với những ngành khác.

Vì sao con người ta lại thích giấu nghề? 1 là, vì chữ hèn, sợ nói ra thì bị chê bai ngu dốt hoặc đại loại thế, loại thứ 2 là sợ bị người ta vượt mặt, mà có lẽ đúng, nếu ta không giấu nghề, mà lại bày cho một người giấu nghề, nếu quả thật người đó thật sự có khả năng, thì có thể trong một tiến trình, họ khúc mắc ở A, ta khúc mắc ở B, ta giải thích cho họ A mà họ không giải cho ta B thì có thể người ta sẽ đạt được cái đích trước mình, một cách cán đích không minh cho lắm.

Việc thay đổi những cách trao đổi và thái độ học tập, có lẽ là một thời gian dài, và nếu sống theo phong cách khép kín hoàn toàn, có lẽ những thành tựu đạt được là phù phiếm và mất nhiều hơn được.

Vì sao con người ta phải đọc sách?

+ quote: “Reading is to the mind what exercise is to the body.”

– quote: “When I read about the evils of drinking, I gave up reading.”

Đọc sách, với nhiều người, là một thói quen không thể từ bỏ, và có thể trở nên nghiện nó. Chưa thấy việc gì tốt cho trí óc bằng việc đọc sách, đọc đúng nghĩa, chứ không phải là nhìn những dòng chữ lặng lẽ trôi qua mắt. Cá nhân tôi thấy, học qua sách là cái học giúp nhớ lâu nhất. Đây là một đặc điểm hay của input-output của não chúng ta, cái gì nhanh hiểu thì nhanh quên, cái gì lâu hiểu thì lâu quên, nếu hoàn toàn không kể đến việc luyện tập hoặc ôn lại.

Tôi có đọc một bài trên tạp chí Tia sáng (một tạp chí về tri thức, tuy nhiên lâu lâu tôi mới thấy một bài hay) của tác giả Lê Quỳnh Mai (không biết có phải chủ nhà xuất bản Quỳnh Mai không : p) mà theo tôi thì nó khá hay và những trải nghiệm của bản thân đã chứng thực là những điều đó là đúng.

1) Bồi đắp sự thông minh.

2) Tạo ra sự tưởng tượng phong phú.

3) Tăng sự hiểu biết.

4) Có thể đi du lịch qua đọc sách.

5) Cho phép độc giả tự đánh lừa giữa khoảng cách của sự sống và cái chết giúp độc giả chấp nhận sự hiện hữu – những ước muốn không thể thực hiện được.

6) Mang lại những điều tốt đẹp nhất, cho độc giả hiểu rằng bản thân con người không phải là một cái máy, mà là một thực thể văn hóa.

7) Đời sống đầy những nghịch lý. Đọc và viết xóa bỏ những nghịch lý ấy.

8) Đọc có khuynh hướng dẫn đến viết, là một trong những “sở thích và thú vui” đẹp nhất của con người.

9) Đọc và viết là hành động tự do, không bi ép buộc, là hành động “cho không”. Điều “cho không biếu không” này trong đời sống rất khó xảy ra!

10) Từ đọc -> viết -> có thể mang lại cho tác giả một quyền lực khi chính mình tạo dựng cốt chuyện và nhân vật.

Điều thứ 8 khá hay đấy chứ (: điều số 1 và 3 thì có lẽ chẳng cần đọc sách cũng đoán được rồi.

Tôi thích cái điều 8, đọc thì dẫn đến viết, không biết điều nghịch của nó có đúng không, nghĩa là có ai viết nhiều mà không đọc không? tôi nghĩ là không, tôi đã tiếp xúc với những người viết hay, họ có phong cách và cách hành văn đầy cuốn hút và thú vị, thì, những người đó đọc khá nhiều, không cần rất nhiều, chỉ cần khá nhiều là đủ để viết hơi hơi hấp dẫn rồi, tất nhiên càng viết nhiều thì người ta mới tăng kỹ năng tạo hấp-dẫn-nội-dung cho người đọc được.

People say that life is the thing, but I prefer reading. (Logan Pearsall Smith (1865 – 1946))

Đã lâu rồi tôi không gặp lại một avatar, mà tôi cho nó là dễ thương và ý nghĩa, ava đó vẽ hình một con chó đang đọc một cuốn sách, cười thỏa mãn và trên có chữ “Reading is fun”. Reading is fun, chả có gì phải phản đối..

Tag Cloud

%d bloggers like this: