Useful Gibberish

Posts tagged ‘tiếc nuối’

5 điều nhiều người hối tiếc nhất khi chết

Sau đây là tổng hợp 5 điều hối tiếc mà người ta khi chết đi thốt lên, thông tin được tổng hợp bởi một y tá.

Trước khi đi vào list này, chúng ta nên tự nhắc chúng ta một điều, dù ở bất kì điều kiện nào của cuộc sống, chúng ta vẫn không cần phải tiếc nuối một cái gì cả, nuối tiếc chỉ đem lại sự chịu đựng cho hiện tại, khi chúng ta nuối tiếc quá khứ, chúng ta đã để quá khứ chi phối chúng ta, mà điều chúng ta cần là từ những điều trong quá khứ, mà nhìn nhận những vấn đề hiện tại và chuẩn bị cho tương lai.

1. Giá mà tôi có đủ can đảm sống cuộc đời theo lựa chọn của tôi, không phải cuộc đời mà người khác đã mong muốn, áp đặt và kì vọng nơi tôi.

2. Giá mà hồi ấy tôi không làm việc quá sức.

3. Tôi ước tôi đã có thể bày tỏ được cảm xúc của mình.

4. Giá mà tôi giữ liên lạc với bạn bè của tôi.

5. Giá mà tôi đã có thể để chính tôi sống một cách hạnh phúc hơn.

5 điều, đọc lại thấy cũng nhột nhột một chút và có thể thay đổi một cái gì đó chăng, nếu sống chưa tốt, thì hãy cố gắng sống tốt, nếu sống tốt rồi thì hãy cố gắng sống tốt hơn.

Bản full ở đây: http://www.dmcc.cc/pdf/kalina%20handouts/regretsOfTheDying.pdf

Advertisements

Sự mơ tưởng

Tôi ngã mất, hãy nâng tôi bạn hỡi…

Linkos-bucboi

Có những mơ tưởng chợt thoảng qua trong đầu mà ta không thể nào giữ lại được, và những chút gì để lại thật là đẹp và mang đầy nuối tiếc, ta mong chờ được chạm vào cái gì đó, ta mong chờ một nụ cười vu vơ dành cho chúng ta nhưng hình như đó là một điều viễn vông, hoặc vì ta quá nhút nhát, hoặc vì con người khác quá vô tâm, hoạc có thể chính do con người mình vô tâm mà nghĩ người khác như thế chứ thực sự người khác không như thế… thế nên cứ ngồi mơ tưởng bồng bềnh, ảo thực lẫn lộn và kết cục là những cơn mơ với kết cục mà khi tỉnh dậy ta thấy cuộc đời thật đáng chán, đáng chán một các Pales Horse nhất, đó là cảm giác buồn và mất đi, những điều mất đi không thể nào lấy lại được, như một con diều xinh đẹp mà ta đã bỏ công làm, ta thả nó trên cánh đồng cỏ xanh kia và rồi dây cót của ta bị đứt và diều bay đi mãi, chỉ còn ta đứng chôn chân nhìn theo một cách bất lực.. ta phải làm gì đây? buồn bã hay giận dữ, tôi đã nghe em nói như thế “em sẽ để anh đi, thật nhẹ nhàng, như mà cách anh bước vào cuộc đời em..”, những cảnh và kí ức thật đẹp, nhưng đáng tiếc tất cả đều đi đằng sau chữ “đã” tất cả đã hết, nghĩa là không còn nữa…

Rồi khi ngay trong cuộc sống đây, ta gặp những điều mơ tưởng ấy, giữa những con người thân thuộc mà ta tưởng như thế cũng được, ta tìm được hơi ấm yêu thương thật sự hoặc do ta tự huyễn hoặc như thế, khả năng chịu đựng của con người thực là hay, và phần nào mâu thuẫn, ta có thể thét lên đau đớn với một vết cắt nhỏ xíu ở tay, nhưng ta hoàn toàn có thể tỏ ra vui vẻ và bất cần mặc dù trong tâm khảm là một lỗ sâu hoắm, chẳng có gì, hun hút và đen kịt, ở dưới ấy, ta nghe những tiếng cười, những nét mặt, những vẻ đẹp hấp dẫn tạo nên những giấc mơ kéo dài một cách vô tận và không có kết cục hàng đêm..

Và rồi tôi mơ tôi có thể bắt được chúng…

Tag Cloud

%d bloggers like this: