Useful Gibberish

Posts tagged ‘Tâm lí xã hội’

Điều gì làm nên một bài blog hấp dẫn.

Blog

Nói hơi quá một chút thì tôi là người khá thích internet, cũng chả gì nhiều, nhưng không giống với đa số những gì những người cùng tuổi làm, tôi đọc blog về khoa học, tôi đọc những trang công nghệ và trau dồi những kiến thức tôi nghĩ là cần cho cuộc sống tương lai, cũng như là những kiến thức hỗ lốn tạp nham chả biết có ích gì không, đơn giản là tôi thích như thế.

Và thông qua những thứ mà tôi thu lượm được, cùng với khả năng xử lí thông tin và thanh lọc những điều hay bổ cần thiết, kèm theo kỹ năng thông qua những thứ tôi học và tự luyện được, tôi thấy để viets một bài blog hay, không phải khó.

Một nhận xét mà tôi thấy là, lượn qua tất cả các blog, tất nhiên không nói đến những blog nói về những girl xinh nhảm nhí rẻ tiền, thì những blog Việt Nam không mấy hấp dẫn, tôi cũng không muốn mình có một quan điểm sính ngoại và bài trừ những chất Việt của blog, nhưng đâu phải là không có lí do, nhỉ?

Đầu tiên tôi sẽ kể ra vì sao tôi không thích đọc blog Việt:

1.Blog Việt thường là những bài copy từ những trang nước ngoài, thật là hay nếu nó được dịch tốt, thật là hay nếu nó để link traceback chính xác tới bài viết gốc, thật là hay nếu đề tên tác giả rõ ràng thay vì “Sưu tầm từ Net” (câu nói vô tâm , vô trách nhiệm nhất mà tôi biết). Tôi dùng chữ thường, vì rõ ràng có những người viết blog rất hay và hấp dẫn, tôi đọc cảm thấy rất thích, nhưng số ít quá, không có làm tôi thay đổi được cái tư tưởng “chắc là đồ copy” khi đọc blog nào đó rồi.

2.Những blog về thủ thuật và kỹ năng, nếu là từ tác giả, thì rất ít bài nào mang tính hữu ích thật sự mà thuộc trong tập hợp sau (khoe mẽ, thiếu thông tin, rời rạc, không giữ đúng lời hứa). như các bạn để ý những blog về thủ thuật đồ họa của những trang nước ngoài và những trang của VN, thì thấy khác ngay: thủ thuật của trang nước ngoài thì bày tường tận rõ ràng, tại đó làm như thế đó, vì sao lại làm như thế, làm cách khác, theo trình tự khác thì như thế nào…, những tut của VN không được như thế, đơn sơ, lược giản quá mức và lười biếng.

3. Về trình bày và ngôn ngữ, dùng tiếng Việt không dấu thì quả thật chả ai muốn đọc, caps hết cũng chả đáng mà đọc, ngôn ngữ không trong sáng, thuần, thì cũng chả muốn đọc. Thêm nữa, nếu có thêm minh họa rõ ràng và hợp chủ đề, cộng thêm việc để ý một chút tới sắp chữ và font, thì rõ ràng, với một người có trách nhiệm với những gì mình viết ra như thế, blog sẽ được tăng điểm ngay.

4. Không có đầu tư lâu dài: một số lần vào những trang bookmark của VN như linkhay hoặc tagvn, tôi có thấy một số TAG bài viết của blog nào đấy, nhưng rõ ràng nhìn vào là muốn quảng bá cho blog của mình; bài được tag hay, công nhận, nhưng chỉ được mỗi bài đấy, có thế góp nhặt đâu đấy, rồi hết, rỗng không và chả đáng công bookmark lại.

Sơ sơ như thế…

Còn blog của nước ngoài, từ những điểm không hay ở trên, ta có thể chiều gương mà nói những điểm hay của blog nước ngoài.

1.Minh họa đẹp và rõ ràng, bài viết trình bày cẩn thận và có tính đóng góp cao.

Các bạn có thể xem điều này thông qua trang blog cá nhân http://procul.org/blog, đây là một trang về khoa học máy tính, những bài viết trong này của một người Việt đang công tác ở Mỹ, chả cần nói gì nhiều về nội dung blog, các bạn đọc đi và sẽ thấy nó khác biệt về sự hấp dẫn và tính chuyên nghiệp như thế nào.

2. Thiết kế, trình bày đẹp:

Điều này thì cũng không đáng để so vì trình độ khác nhau, có thể theme của họ là một template họ mua hoặc do họ tự làm lấy, nhưng đơn giản, rõ ràng mạch lạc là được, biết đưa cái gì vào, độ rộng cột bao nhiêu, canh lề bao nhiêu pixel (công việc layout) và chọn màu sắc, rồi typo,…

Trình bày của những blog về coding thì rất hay rồi, highlight code minh bạch (với lại do họ chịu bày code ra :D)

3.Blogroll hấp dẫn:

Những blogroll của những trang blog này đặc biệt hữu ích, vì thế, thay vì bookmark cả đống link hay ho kia, mình chỉ cần bookmark blog của họ là xong.

Thế đấy, vậy mình thu được gì sau những nhận xét đó, đơn giản thôi, sống rộng rãi và nghiêm túc vào, người ta sẽ thích và theo. Hết.

Con trai thích gì, và con gái thích gì?

Nói cái vụ sở thích, có những sở thích đặc trưng của con trai mà tôi đã quan sát từ chính bản thân và quan sát những thắng bạn, và cả thằng em tôi nữa.

Những lúc bé thì tôi không nhớ lắm, nhưng nhờ thằng nhóc em, mà tôi có thể nói được chút ít :D.

Sở thích của những trẻ nít con trai thường là ôtô, khoa học cơ bản (khoa học tự nhiên), mạch điện, hightech hoặc cái gì đó tương tự. Thông qua những game mà tôi cài đặt cho thằng nó chơi, thì nó thích cụ thể những game này: Transformer (game về cuộc chiến giữa những robot có khả năng biến hình thành những phương tiện xe cộ-vehicle), Heli Attack (điều khiển một chiếc Helicopter đi bắn những kẻ thù ở duới mặt đất hoặc mặt biển), và bóng đá, nó tuyệt nhiên không đụng đến những trò dress-up (có thể do tôi không bao giờ cài những trò đó :p) hoặc những trò tìm đường (nhưng vấn đề này không phụ thuộc giới tính, chỉ đơn giản đầu óc trẻ nít chưa đủ khả năng và trí nhớ để phân tích những dữ liệu phức tạp khi giải những game đậm tính puzzle như thế.

Khi chị tôi còn kinh doanh tiệm net, thì tôi có để ý những em gái nhỏ khi chơi game flash và game mini thì chúng đặc biệt thích game về ăn mặc, những gam mà con trai như tôi thấy đơn giản và chán phèo : một nhân vật mặc underwear, rồi chúng sắp xếp áo quần cho con búp bê ảo đó, không hơn không kém, không có mục đích hay chinh phạt cái gì cả, thế mà chúng vẫn cứ chơi và không chịu rời cái máy tính.

Từ những game nhỏ thời bé, đến những sở thích của người lớn, tôi thấy không khác mấy, trong khi những thằng bạn tôi biết, thích xe môtô hoặc những thứ hitech như laptop hay iphone, thì con gái lại thích quần áo và giày dép, nói chung là những thứ trang điểm cho đẹp vẻ bên ngoài lên, cái này như ăn vào máu rồi :D, chị tôi có thể bỏ ra vài trăm ngàn mua giày dép nhưng sẽ thấy “kì lạ” khi tôi bỏ tiền ra mua một ổ ghi CD giá tương đương, trong khi tôi vẫn mắt tròn mắt dẹt khi nhìn chị và đứa em họ sắm chừng ấy đồ, những thứ mà tôi chả dùng được :D.

Thế nên, phân mục về sở thích, sẽ có những sở thích mang tính giống (sex), sở thích của nam, sở thích của nữ, và có cả sở thích trung tính nữa (về game, có thể kể đến puzzle game, nhưng cũng hơi chung quá, kể cả một lĩnh vực khác như âm nhạc, cũng còn chung chung, bởi nội trong âm nhạc, đã là một thế giới rồi).

Vấn đề của chúng ta là gì, chúng ta phải biết hiểu những sở thích của những người khác giới và “thông cảm cho họ”. Có thể họ “không muốn” thế, nhưng gene và xã hội đã làm cho họ như thế, mà như thế thì có chết ai, thế giới muôn màu mà :D:D. Và tất nhiên, từ những sở thích của người khác, và hiều những thứ ấy, giúp ta có một khái niệm tốt hơn về chiều chuộng người khác, hoặc giản đơn hơn là quan tâm đến người khác, để có một thế giới dễ thương hơn. Với bản thân, việc có một sở thích mang tính nam hay tính nữ không quan trọng, miễn là qua nó, bạn hiểu biết được những vấn đề thuộc tầm cao hơn, đó là chứng mực, tiết kiệm, đam mê, tập trung, thông minh và thấu hiểu; nói cách khác, chân lý và cái đẹp về trí tuệ, tâm hồn, để đến được chúng, ta có thể đi nhiều đường khác nhau.

Tag Cloud