Useful Gibberish

Posts tagged ‘nhớ’

Mưa…


Mưa …
Sài Gòn đổ mưa. Dạo này mưa Sài Gòn đem lại nhiều phiền phức quá, của mình, của người khác, làm nhìn đâu cũng thấy lạnh, thấy nhớ nhớ, Sài Gòn nóng bức đã không còn, thay vào đó là cảm giác lành lạnh, không phải của Đà Lạt, mà là lạnh như trên từng chuyến xe lúc nửa đêm lên những vùng cao nguyên, tịch mịch và lặng im, và một chút lo lắng nữa.
Đấy đấy lại một đợt mưa nữa tới, góc phố nhỏ mới im lìm được một tí đã lại bùng lên với những tiếng tí tách và tiếng róc rách của nước, nước từ các mái hiên, từ những lênh láng trên mặt đường và vỉa hè, và cả những chiếc lá Ti-gôn mới nhú ngoài lan can chìa ra phố chằng chịt dây điện nữa. Trông thế, nhưng không thấy một bóng người. Nước trong veo, ngõ phố vắng, và lòng thì trống rỗng khi ngắm mưa.
Những bản nhạc Pháp so với mưa chiều tối thế này thật chẳng “si nhê”, chuyển qua Metal với Ghost Opera của Kamelot, lại thấy một chút sống trong con người, và lại gõ những dòng này.
Từng giọt mưa rơi, hòa nhịp với tiếng lạch cạch của bàn phím. Đêm nay có một đứa nằm ngủ và nhớ lung tung…

Advertisements

Có còn luyến 360

Cũng hơi còn, nhưng thực sự thì không còn mấy, rốt cục 360 đi thì cái buồn cũng giống như mọi cái buồn chia tay khác: thằng bạn chơi thân chuyển chỗ ở, con chó mình nuôi bị chết, thằng em họ ở chơi mấy tháng hè phải về nhà để tiếp tục đi học.

Khi 360 đi, thì một loạt cái khác ùa đến, thật là đông vui (giả dụ thế) và bát nháo, bà con đua nhau trồng cây, ăn trộm, cướp của, chơi trò chơi… Viết những câu ngắn ngủn và shock một chút trở thành những cái được ưa chuộng, đăng hình thì đăng hình đi chơi là chủ yếu, nói là tìm bạn, nhưng quy cho cùng thì cũng là tìm bạn để … chơi, làm như ít đi chơi và cf lắm đấy, không đi với người này thì cũng đi với cả chục người khác, chứ đâu phải là vì “nhớ tớ” hay là “nhớ cf với tớ” đùng một cái mọi thứ biến mất cả.

Bây giờ sau một chút hụt hẫng thì đã có định hình lại, một cái gì đó cố định và không thay đổi, mặc dù cuộc sống thì mãi đổi thay, nhưng đứng yên đấy, cái tôi ạ, đứng yên mới thấy nó thay đổi để khôn ngoan lựa chọn đường đi mới, chứ nếu đi theo nó, chính xác là cuốn theo nó, thì sẽ thấy là nó đứng yên, vì .. khi đó vận tốc tương đối của mình với cuộc đời là xấp xỉ 0 kia mà 😀

Dạo này hay rước bực mình vào người, để rồi chả biết xả hết vào đâu, đem xẻ mỗi nơi mỗi ít, mỗi người mỗi ít, thấy cũng nhẹ nhẹ được một chút, rồi sau mỗi đêm lại mệt nhoài và mắt cứ muốn lồi cả ra. Để bị gạch gạch xóa xóa và những ghen tỵ nho nhỏ, những đáng ghét to to và những bực mình của cãi vả.

But… there’s always a place for me … soul-box.

Đọc: Phở của Nguyễn Tuân

Trong muôn vàn thực tế phong phú của nhân dân Việt-Nam, có một cái thực tế mà hàng ngày ít ai nỡ tách rời nó, tức là cái thực tế phở. Cái thực tế phở ấy lồng vào trong những cái thực tế vĩ đại của dân tộc.

Xứ Phần Lan rừng thông trùng trùng xanh ngắt, nước hồ biếc biếc, phụ nữ da trắng một màu tượng tuyết, gái trai quần áo len ngũ sắc người nào cũng như nai nịt sắp biểu diễn điền kinh. Mình thành ra lạc lõng vào một thế giới vật chất nó sạch sẽ quá, sạch đến cái mức tạo cho tôi một thứ nghi ngờ nơi đây là một ấn tượng giả tạọ Cảnh và người Hen-xanh-ky, ví phỏng đây đó lem nhem đi ít chút, có lẽ tôi dễ thân gần hơn. Chúng tôi ở đây mười ngày, mỗi ngày họp trả tiền ăn mỗi người là sáu đồng đô la, nó là cái tiêu chuẩn đã khá cao của đoàn đại biểu ta đi hoạt động quốc tế. Mỗi ngày ăn ba bữa, khẩu phần thừa thãi bổ béo; nghi thức lúc ăn thật là trang trọng: đồ sứ, pha lê, khăn bàn trắng muốt, quanh bàn ăn chốc chốc lại cử nhạc, những chị đưa món ăn trông đẹp như rượu rót trong các truyện thần thoại phương Bắc này. Tôi hào hứng làm việc liền liền ở Đại hội Hòa bình thế giới, cơ thể nhịp đều, tâm trí có nhiều sáng kiến. Nhưng ăn uống sao không thấy ngon. Người ta thường nói rằng những bậc vĩ nhân hoặc hiền giả có chí lớn chỉ biết có sự nghiệp mà rất coi nhẹ miếng ăn. Nhưng trường hợp tôi kể ra đây chỉ là cái trường hợp thông thường của một con người bình thường thôi.

(more…)

Tag Cloud

%d bloggers like this: