Useful Gibberish

Đọc sách nhiều là rất tốt, đọc báo nhiều cũng tốt nếu biết cách chọn lọc. Nói một cách máy móc giáo điều thì từ những gương “người tốt việc tốt”, ta sẽ luôn học được một cái gì đó. Ví dụ như đọc những bài khoe khoang trên Facebook để biết là người ta còn giỏi và may mắn hơn mình nhiều, rồi rút ra kết luận là mấy cái mình đã và đang có chả có gì để khoe (hoặc không có gì để khoe thật), hay là đọc những bài bán than trên Facebook, để biết khi gặp khó khăn hoạn nạn cũng không nên than như vậy làm gì. Khổng Tử đã nói là từ bất cứ việc gì cũng rút ra được bài học (có thể không phải Khổng Tử, nhưng chắc phải có một ông nào đó đã nói như thế chứ Mạnh Tử, Socrates, Tôn Tử, Bill Gates… đông thế kia cơ mà!).

Nhớ thời đại học và có thể là trước đó nữa, thời mà gần đây họ hay dùng từ “trẻ trâu”, luôn muốn làm một cái gì đó vượt ra ngoài quy củ, để mong muốn được người ta thầm đánh giá là cá tính. Đó không hẳn là một việc xấu: tạo dựng nên hình ảnh cá nhân không giống ai, không giống ai rõ ràng không tệ: những thiên tài rõ ràng là không giống ai, siêu nhân hay người nhện rõ cũng không giống ai (thay vì bị chết khi nhện cắn, hắn lại phun ra được tia tơ nhện, tha hồ đi phun bắt cóc con gái nhà người ta). Stop! Dẹp phim ảnh linh tinh sang một bên, người bình thường mà muốn không giống ai hoặc trở thành một số ít thì không thiếu cách: hút thuốc, lái xe bạt mạng, thử những chất kích thích và làm nhiều trò điên rồ hơn nữa (nếu những điều đọc được trên báo chí là có thật, vẫn đọc dù biết chắc tụi nó đang nói xạo). Những việc này luôn có một ý nghĩa sâu xa bên trong, vì giải quyết những khúc mắc khó nghĩ trong lòng luôn rất phức tạp. May thay, nhờ những thứ như bia rượu thuốc lá lại có thể làm cơ thể dễ chịu hơn khi phải sống cùng những mớ bòng bong đó, dù chỉ là một thời gian ngắn. Thực ra có cách khác để thoải mái hơn: những sở thích nho nhỏ, đi du lịch hoặc là chơi thể thao, nhưng như vậy mệt lắm nên đa phần ít ai chọn haha.

Tuy nhiên có một số lần bé cái nhầm, đó là cá tính không phải dễ dàng mà có được, cũng như bao từ sáo rỗng khác: đẳng cấp, tài năng, thành đạt… Ví dụ, nói chuyện cá tính không có nghĩa là nói chuyện bố láo bố toét, anh em bạn bè gì coi ngang nhau hết. Chữ xấu chả ai đọc được hay là ở bẩn cũng không phải là cá tính, mà là… chữ xấu và ở bẩn, vậy thôi. Ngay cả việc chơi game giải trí cũng thế, hồi xưa có đọc một bài phỏng vấn của một ông anh nói về chuyện chơi game: “Chơi game dạy cho tôi ba điều: 1. Không đam mê không có đỉnh cao 2. Muốn giữ phong độ phải luyện tập hàng ngày 3. Kỹ năng là tối quan trọng” Những lần chơi game xong cũng có suy nghĩ thế thật, nhưng vẫn cứ chơi , may thay có 3 điều kia để luôn biết chơi nhiều nhưng học hỏi phải nhiều hơn (và ngủ nữa, ngủ rất quan trọng).

Những người cá tính làm những việc chả giống ai trên đời, vậy nên 101 cho những người muốn như thế thôi thì cứ tạm bắt chước: họ bỏ học để làm CEO công ty thành công toàn cầu, chúng ta có thể bỏ ngang việc học để làm một công việc vặt nào đấy rồi thất bại thảm hại, họ chống lại thế giới để có một phát minh vĩ đại, chúng ta chống lại thế giới để trở nên trầm cảm và chỉ chực tìm cách chui vào bồn tắm cắt tay chảy máu rồi hashtag #suicide mặc dù cắt thêm chút nữa là sợ xanh mặt.

Nếu những việc tầm cỡ như vậy là quá khó (chúng nó khó thật, chả có “nếu” éo gì hết), thì hãy cứ làm người bình thường như bao người khác: người ta cố gắng học hành, thì mình cũng cố gắng học hành, người ta ăn xong bỏ rác vào thùng, thì mình cũng ăn xong bỏ rác vào thùng, người ta lịch sự thì mình cũng lịch sự. Người ta đi học thì mình cũng đi học. Người ta vâng dạ lễ nghĩa với người khác thì mình cũng vâng dạ lễ nghĩa với người khác. Tỏ ra khác người khi bản thân chưa có gì nó dễ bị lố bịch và nhảm nhí. Cuộc đời rõ ràng không dài, nhưng nó cũng không quá ngắn để làm những công việc cơ bản như thế.

Tuy nhiên, rõ ràng chẳng  phải giống người khác làm gì. Bởi vì lớn lên sẽ rút ra một cái kết luận là: bất kể việc mình làm là gì và như thế nào, luôn có người không ưa mình. Giống như Đắc Nhân Tâm là một cuốn sách nhảm nhí…

Advertisements
Lâu lâu nói chuyện nước Pháp tí.
Một số người bảo là tiếng Pháp là một ngôn ngữ khó. Điều đó đúng nhưng chỉ đúng khi người ta quên mất một quy luật nhỏ: Càng dùng nhiều “ça va”, thì chứng tỏ tiếng Pháp của bạn càng lưu loát. Nếu chỉ có như vậy, tiếng Pháp hứa hẹn là một ngôn ngữ dễ xơi nếu đạt trình độ cao về việc sử dụng ça va trong giao tiếp.
ça va – nó đi – it goes, nghĩa đen thui thùi lùi là như thế
  • Tình huống thứ nhất: chào hỏi thông thường
Salut, çava? – Ei, khỏe hông? <-> ça va, ça va, et toi? – Khỏe, mày thì sao?
ça va, tranquillement. Comment ça va au travail? – Tạm ổn. Đi làm ok chứ? <-> Oh ça va! – Ổn, tao nghĩ thế (có thể không nhưng tao chả muốn nói nhiều về chuyện ở công ty lắm)
Et la familla, ça va? – Và gia đình mày thế nào? <-> ça va, tout le monde va bien – Uh, nhà tao khỏe hết
  • Tình huống thứ hai: một người bị té trên đường
ça va? – mày có sao không? <-> ça va – không sao không sao
sûr, ça va? – chắc chứ? <-> oui oui, ça va, je crois – vâng vâng, chắc mà
et ton vélo, ça va? – xe đạp mày không bị hỏng chứ? <-> Euh oui, ça va l’air d’aller – uah nó không sao đâu
Thường ça va khi hỏi sẽ diễn đạt hai ý nghĩa. Một là “Khỏe không?”. Hai là “Có sao không?”. (Est-ce que ça va? + Comment ça va?). Tuy được dùng rất là nhiều nhưng ça va không có một chút dấu hiệu xuất hiện trong giao tiếp mang tính hình thức trang trọng. Bởi lẽ đó khi mới gặp ai, thay vì xồ vào ça va thì người ta sẽ hỏi Comment allez-vous? Nghĩa câu hỏi thì vẫn y chang nhưng lịch sự hơn chút.
Lịch sử của ça va thì nó như thế này: nghiên cứu lịch sử cho thấy nó có nguồn gốc từ các bác sĩ khám bệnh ở thời trung cổ, khi mà việc phân tích chuyện đi ị như thế nào chiếm một phần quan trọng trong khâu chuẩn đoán bệnh tật. Comment allez-vous là một câu rút ngắn của Comment allez-vous à la selle? (Đi ị bình thường chứ?). Cái này gốc gác giống như tiếng Anh, khi người ta hỏi How do you do? Do cái gì, do làm sao trong nhà vệ sinh, do well – ị khỏe, thì chứng tỏ sức khỏe ổn định. Dân Pháp và dân Anh có vẻ chơi thân với nhau (trừ mấy trận đối đầu tan tành xác pháo trong lịch sử đánh nhau giữa hai quốc gia).
Sau khi biết và xem xét hết mọi thứ, thôi cứ dùng ça va cho an toàn.

Anh tự sát năm 41 tuổi, tôi 29 tuổi, thôi cứ xin gọi là anh cho gần gũi, vì những gì anh và Linkin Park đã tác động lên cuộc đời của tôi.

Quay lại thời gian, đó là năm lớp 10 ngồi chung bàn với cậu bạn cũng mê Linkin Park như tôi, có khi còn hơn. Thời đó internet phải ra ngoài quán net, nhạc thì hay mua từ mấy quán sao chép đĩa ngoài hàng, giá cũng rẻ, tầm 6k đến 10k, nhạc thì chất lượng cũng không cao, toàn video đẩu đầu đâu. Thế nhưng đó là những tháng ngày vui nhất mà tôi từng biết, tháng ngày đạp xe, sau này là bu bám theo những bạn có xe máy 50cc để ra lựa đĩa Linkin Park trong đống nilon và đĩa chép. Về nhà cứ mở ầm ầm tra tấn bố mẹ, may mà bố mẹ cũng dễ chịu cũng nghe theo. Những clip Chester xỏ khuyên ngay miệng, bước trên cái tượng trong In the end, hay tóc đỏ tóc vàng nhún lên nhún xuống trong One Step Closer, hay đội mũ len siêu cool trong From the inside….

Điều kì lạ là bài đầu tiên tôi nghe của Linkin Park không phải là In the end (bài nổi nhất và kéo bao nhiêu fan cho nhóm) mà là Somewhere I belong, và lời đầu tiên tôi biết cũng không phải In the end mà là Numb (hồi đó là xé trang giữa học tiếng Anh của báo Khăn quàng đỏ). Thời đó, Linkin Park là một trong những chất xúc tác kéo tôi và những thằng bạn lại với nhau. Đó là trên đường đi tập thể dục, tôi gào lên “One thing I don’t know why” và thằng bạn đáp ngay “it doesn’t even matter how hard I try” (P), hay là đang ở lớp học thêm tôi gào lên “I become so numb” và một thằng bạn khác đáp ngay “I can’t feel you there”(V), mấy bạn gái cứ bảo mấy thằng này có vấn đề (chắc tụi nó đúng). Có thể bây giờ tay bồng bế con cái tụi nó sẽ không nhớ, nhưng với tôi đó là những khoảnh khắc diệu kỳ mà tôi nhớ mãi.

Một trong những kỉ niệm Linkin Park nữa đó là năm lớp 11 được vào đội tuyển thi giải toán trên máy tính bỏ túi, hồi đó đội tuyển không có lớp 11 mà chỉ có lớp 12, tôi học 11 và trong lớp cứ phải giải những bài tích phân trong khi mình chưa từng học (nhưng thôi, đó là chuyên học hành), và tôi là đứa lớp 11 duy nhất trong một nhóm toàn mấy anh chị lớp 12, cũng hơi khó nói chuyện vì chả biết nói gì. Hên sao trong lớp có một anh 12 (L) rất mê Linkin Park, mê đến độ năm đấy cả đội đi thi ở Quảng Ngãi, anh ấy lúc nào cũng đem theo cái máy quay đĩa CD chạy pin, kèm theo mấy bài trong album Meteora. Mình vẫn nhớ như in chiều hôm đó cùng mấy anh chị lội xuống sông trước khách sạn, 1 ngày trước ngày thi, giữa lúc thủy triều xuống toàn cát và không có ai xung quanh, anh được dịp gào lên những câu của In the end và tôi tiếp theo những câu sau đó “I put my trust in you, push as far as I can go”…

Hay là những câu trong “Leave out all the rest” mà một chị (T) gửi cho nghe. Cũng không thể quên thằng bạn bẩn bựa thời đại học, những lúc head band Bleed it out với nó. Và người trong soulbox, câu “in every lost, in every lie” mà cả hai cùng thích. Âm nhạc diệu kỳ là như thế, không cần nói nhiều, nhưng cảm xúc thì vẫn hiểu được, vẫn đồng bộ được.

Sau này Linkin Park hơi đổi style, nhưng tôi vẫn thích, vì nhạc Linkin Park nó lớn cùng tôi, và trong những lúc đen tối, nó giúp tôi vượt qua những lúc hơi hơi trầm cảm (đọc lại tiểu sử của Chester tôi mới thấy cuộc đời anh đau khổ như thế nào). Nhưng lớn rồi không gào lên cùng chúng bạn được, mấy bạn ở lớp master và lúc PhD không “tẹt ga” như hồi cấp III 😀

Đó là những kỉ niệm mà tôi chẳng bao giờ quên được, đến nỗi thỉnh thoảng nằm ngủ vẫn còn mơ thấy. Linkin Park nói riêng hay Rock nói chung đã góp một phần không nhỏ vào việc định hình tính cách và thói quen của tôi, cũng như của bao nhiêu chúng bạn cùng thời đại. Nhiều lúc chỉ cần gào thét thôi là những khó nghĩ, những buồn bực sẽ theo đó tuôn trào ra và tan vào không khí, sau đó đầu óc sẽ nhẹ nhàng hơn hẳn, và những chuyện khó nghĩ rồi sẽ có cách. Thế đấy. Trước giờ nghe một ban nhạc nào đó tan rã, hay một thành viên nào đó của họ ra đi, tôi có buồn nhưng không đến nỗi buồn như bây giờ khi Linkin Park mất Chester. Điều đó thật là kì lạ, không khó hiểu nhưng thật là kì lạ. Tôi đã luôn thích, và sẽ mãi thích nhạc Linkin Park, và cái giọng không chê vào đâu được của Chester.

Và thôi giờ không phải săn đĩa Linkin Park nữa rồi.

Sau cái ngày quốc khánh bắn pháo bông đì đùng hôm qua thì ngày tháng nó lại như cũ: đều đều và không đến nỗi chán lắm.

_MG_4490_small_edit

Thành phố vẫn còn tí nhạc xập xình ngoài bến cảng. Ồn ào. Nhà gần bến cảng có cái hay mà cũng có cái dở, ban ngày thấy cuộc sống sinh động không đến nỗi chán lắm, nhưng ban đêm thì lại hơi lạnh, tối qua thì lại Rock’n’Roll họ chơi tận 2h làm nằm cứ lăn qua lăn lại, mãi mới ngủ được thì lại mơ về Haku cưỡi cô nhân vật chính trong Spirited Away.

Mùa hè với cái cửa sổ là câu chuyện dở khóc dở cười. Không mở cửa thì nóng, mở he hé thì muỗi chui vào và không chui ra, mở to thì mèo ông chủ nhà cứ chực vào. Con mèo của ông chủ nhà có vẻ cũng hiểu tiếng người, duy chỉ việc mình bảo là phòng mình chả có gì ăn thì nó không hiểu và nó cũng chả hiểu nốt là mình cũng không thích mèo lắm. Thế nhưng cũng có một lần nó nhảy được vào, chạy ngửi khắp thứ (nó đặc biệt thích cái bàn ủi, hỏi thì nó cũng làm biếng không trả lời), sau một hồi meo meo mình dịch là “chả có gì, chán thế” thì lại ôm nó đặt ngoài bệ cửa sổ và khép cửa lại.

Theo mấy bài học vật lý thì khi nhiệt độ tăng cao thì cái gì nó cũng muốn động đậy (mấy cậu electron…), nhiều sức sống hơn, nhưng cái nóng của mùa hè nó cứ làm mình ù lì, đầu óc thì có vẻ ngu đi nhiều hoặc là ngu sẵn nhưng trời nóng thì mới nhận ra, làm gì cũng thấy mệt, kể cả những việc thấy thích thú như tắm và ăn. Tìm nhạc để nghe có chút phấn chấn thì lại lòi ra Summer Time Sadness của cô Lana Del Rey, thế là chút năng lượng ít ỏi còn lại cạn hẳn, bao nhiêu cà phê cũng không cứu nổi.

Tuy làm biếng là thế nhưng vẫn dễ chịu, mặc dù nghĩ tới tháng 9 và mùa đông là thấy mệt rồi. Nhưng mùa đông năm nay sẽ không lạnh. Ahaha.

“Kiss me hard before you go, summer time sadness”

Lớn 01

Có một điều không thể tránh khỏi đó là, khi ta lớn lên, luôn có những điều ta đã không làm được và mang lại một chút tiếc nuối, và cả những điều ta đã làm mà đem lại những hậu quả và những suy nghĩ “giá mà mình không làm như vậy.”

Tuy nhiên, dân Pháp có câu “C’est la vie” nhảm shit nhưng vô cùng “hiệu nghiệm” khi nói về cái tính hổ lốn tạp nham của cuộc đời. Việc của người phàm chúng ta không phải để xoay chuyển càn khôn, mà là, khi thời gian trôi qua, chúng ta sẽ phải tìm được cách để mà thích nghi với nó. Luật tiến hóa cũng nói rồi, thích nghi tốt sẽ sống được lâu (nói sơ qua về luật tiến hóa và cái sự thích nghi, tôi thích nói về sự thích nghi một cách tích cực, chứ không phải nịnh hót bợ đỡ như rất nhiều cảnh mà ai cũng thấy ít nhất một lần trong đời – có thể là chính mình cũng nên).

Tôi tiếc là tôi đã không đọc được nhiều sách, có thể tôi đã đọc được một số lượng kha khá, nhưng tuy nhiên bao nhiêu cũng thấy không đủ, nhiều lúc làm biếng không đọc, hoặc một cuốn sách ngâm cả mấy năm (không đùa! “Cô đơn trên mạng” là một ví dụ), hoặc tệ hơn có những cuốn sách đọc nhưng vô cùng qua quít, và không nhớ được gì ngay khi đặt nó xuống.

Tôi tiếc tôi đã không học tiếng Nhật và tiếng Đức đến nơi đến chốn. Kể ra mà nói thì “đến nơi đến chốn” cũng khó định nghĩa, vì ngay cả tiếng Anh và tiếng Pháp bây giờ nói hay viết cũng gặp vô vàn vấn đề, câu cú thì lủng củng, viết lúc nào cũng như đánh đố người ta, đánh đố cả chính mình. Tuy nhiên vẫn thấy tiếc tiếng Nhật và tiếng Đức: Nhật luôn làm tôi thích thú vì văn hóa của họ, từ manga (tôi đọc tương đối nhiều manga, đến ngay khi cả xong tiến sĩ vẫn đang đọc manga, tôi đọc Fuuka và Domestic na Kanojo, One Piece thì thi thoảng, Naruto đọc cũng nhiều và cũng là fan nhưng serie đó kết thúc rồi) cho đến Bonsai rồi Origami và mấy món ăn cũng thế (như bánh ngọt xem trong phim Asuka, hay mấy món ngon ngon được miêu tả trong văn của Murakami)… Đức thì làm tôi thích và ngưỡng mộ bởi những máy móc mà họ sản xuất, ngay trong các lab Pháp mà tôi làm việc, các máy móc chính xác và “hạng nặng” (nung tới 3 – 4000°C hay ép lên cả chục tấn) thì Đức luôn là lựa chọn, đi bảo tàng xe hơi thì nhìn chỉ biết há hốc mồm vì cái sự phức tạp và “dã man” mà máy móc do các công ty Đức sản xuất mang lại. Học ngôn ngữ là một cách để tiếp cận văn hóa của người ta, nhưng học không đến nơi nên sách vở tài liệu bây giờ cứ phải tìm đọc tiếng Anh, tuy cũng nhiều nhưng vẫn có cảm giác nó không mang lại hết kinh nghiệm và cảm xúc.

Tôi tiếc vì tôi khi nhỏ có điều kiện nhưng không học piano và guitar một cách đàng hoàng. Mãi đến khi qua Pháp học, buồn buồn và một chút rảnh rỗi mới mua guitar và tự học. Tôi có khiếu hát (tôi nghĩ thế, vì tôi hát ít khi bị sai note), nên thỉnh thoảng của có ghi âm lại nghe cho vui, lâu lâu kiếm đại một bài đăng lên mấy mạng xã hội cho mẹ xem, mẹ thì khen hay rồi hehe.

Tiếc về những điều chưa làm thì chủ yếu là như thế, còn tiếc về những điều đã làm thì chủ yếu là về con người. Có những người quen rồi chỉ để phát hiện ra mình thật là phí thời gian. Có thể nói như mấy ông nhà Phật là duyên số chi đó, hay nói theo mấy ông viết sách súp gà (Chicken soup for soul) là đó là những trải nghiệm cuộc sống… trải nghiệm gì éo cần biết, còn sách súp gà chỉ đọc được vài cuốn là thấy ngay những sự nhảm nhí, phi thực tế; vì về sau này, cảm giác phí phạm thời gian nó mạnh hơn nhiều những cảm giác mà những cuốn sách kia định nghĩa là “trải nghiệm”.

Tuy nhiên, việc gì qua thì cho qua, đổi cũng không đổi được. Còn những việc chưa làm thì cũng sẽ phải làm, sẽ có thời gian để làm, miễn là vẫn còn nghĩ đến tụi nó. Vì thế, đầu óc lúc nào cũng bận bịu rối tung cả lên. Trong cái đám rối tung đó, đôi khi cũng lôi ra được một cái gì đó để viết, để thỏa mãn cái sự linh tinh của mình.

Tag Cloud

%d bloggers like this: