Gibberish

Archive for the ‘Drawings’ Category

Vẽ Totoro

Lớn rồi mà vẫn coi phim con nít :D, Hàng xóm của tôi là Totoro, phim coi đi coi lại vẫn thấy thích.

Lần này coi xong vẽ một tấm

Totoro

Lại vẽ

Người ta bảo văn ôn võ luyện, nghĩa là cái gì cũng phải có luyện tập. Nhưng trước khi nói luyện tập, chắc cũng phải nói một chút về tài năng, nhẹ hơn là năng khiếu, nhẹ hơn nữa là hứng thú để làm một cái gì đó. Ah mà nói về hứng thú đi, chứ tài năng với chăm chỉ luyện tập thì sách ngoài tiệm nói đầy ra.

Tôi vẫn là một người mến mộ những người có tài năng hơn là những người chăm chỉ luyện tập. Tài năng sẽ mang lại đam mê, đam mê sẽ tạo nên hứng thú, mà trăm sự thì phải có hứng thú mới bắt đầu được. Vì (chắc chắn là tôi nghĩ sai) chăm chỉ luyện tập dù gì cũng là một cái gì đó ai ai cũng có thể làm được, nghĩa là trong khả năng. Còn khi nói về năng khiếu, nếu không có năng khiếu thì thua rồi, những ai bảo có thể bù lại bằng luyện tập là không chính xác, lấy những ví dụ về không có tài năng nhưng chăm chỉ luyện tập so với có tài năng nhưng làm biếng chắc chỉ có trong sách giáo khoa. Đơn giản thế này: nếu cái đứa có năng khiếu nó chăm chỉ nữa, thì cái đứa không có năng khiếu có chăm chỉ mấy cũng vẫn sẽ thua.

Cái sự vẽ vời của tôi thì chẳng phải là có năng khiếu, chỉ là tôi từng có hứng thú với nó, rồi sau này cái sự yêu thích dành cho nó vẫn còn đó mãi, thêm vào hay hụt đi chưa biết nhưng tôi vẫn thích cái sột soạt của chì lên giấy, cái rực rỡ của màu sắc, và công nghệ nữa (mấy cây bút cảm ứng cảm nhận được độ nhấn lên màn hình bàn vẽ hoặc tablet). Vậy nên khi có hứng thú tôi lại vẽ, vẽ linh ta linh tinh, giống như những gì tôi viết và tôi nghĩ. Nhiều thứ vẽ nó dễ hơn, cảm xúc nói ra cũng dễ hơn, bớt đau thương, bớt nhức đầu hơn. Vẽ cũng là một cách để thư giãn đầu óc, bên cạnh nhạc và thể thao (mà thể thao thì tôi anti mạnh).

Thường thì tôi vẽ thì cứ vẽ chứ không viết về nó, tuy nhiên hôm nay vừa tìm được mấy cuốn scan artbook của phim hoạt hình của hãng Ghibli. Chưa có thời gian cầm bút lên nên đành viết, tại vì thấy hứng thú quá :D. Spirited Away, Kiki… đủ cả.

5.1.2

Image courtesy of Ghibli Studio

Image

Tại sao lại bóp ở giữa?

Processed with VSCO with 3 preset

Image

[Comic] Be a man

photostudio_1445439616064

Một số video hướng dẫn vẽ ornaments bằng Ai

Khi vẽ chữ thì các yếu tố trang trí thêm đôi khi sẽ làm cho bức vẽ đẹp hơn rất nhiều, vẽ tay không khó, chỉ cần biết một chút kĩ thuật và chịu bỏ thời gian ra luyện cho dẻo tay thì kết quả cuối cùng sẽ rất được. Dưới đây là một số video hướng dẫn vẽ các họa tiết trang trí bằng phần mềm Adobe Illustrator:

How to create your own brushes

Illustrator Tutorial Floral, Swirl, Ornaments

Swirl Floral Tutorial Illustrator

Illustrator Tutorial Floral, Swirl, Ornaments, Butterfly

Cuối cùng là câu:
“Học, học nữa, học mãi”

Tranh thủ nói linh tinh thêm một chút, chẳng phải muốn dạy bảo hay có một cái kết luận gì hổ báo kinh thiên động địa, đơn giản chỉ là muốn nói gì đó. Muốn nói gì đó và nói được, đó là một điều hạnh phúc.

Nhiều bạn thấy tôi vẽ, hay trên các diễn đàn về photo, khi thấy một tác phẩm đẹp thường những người ít biết (ít biết ở đây có nghĩa là không hoặc chưa làm bao giờ, hoặc làm mà chưa đến nơi đến chốn) sẽ hỏi là: “anh ơi anh vẽ bằng gì đấy” hay là “anh dùng bút/font chữ gì đấy?” hay là “anh ơi anh dùng lens gì đấy?”. Những câu hỏi này thường chả bao giờ tôi muốn trả lời. Nếu là vẽ, bạn cho tôi một miếng giấy với một mẩu bút chì tôi cũng sẽ vẫn vẽ được Pikachu và Doraemon. Cho tôi cầm một cái máy ảnh du lịch tôi vẫn có thể chụp được close-up và có thể chụp những ảnh nền “xóa phông” (fond, tiếng Pháp: nền, chiều sâu) như thường.

Cái chuyện luyện tập cố gắng nó rất dễ nói dễ thực hiện, vì nó rất đơn giản, nhưng để làm nó để trở thành một thói quen thì con người ta không làm được mấy, hoặc làm được nhưng nhanh chán, vì kết quả của sự luyện tập nó không như công tắc đèn, bật cái có ánh sáng ngay. Vậy nên cứ sốt ruột một chút, đau một chút là bỏ. Nói như tôi đây hít đất được 20 cái/ngày, sau hôm đi chơi bóng chuyền đau tay quá thế là tối leo lên giường ngủ sớm, hít đất gì đó bỏ dở đến 5 ngày rồi. Đúng là giẻ rách mà.

Không sao, nhưng ít ra (hơi ít) cũng có những lần tôi thấy sự luyện tập được gặt hái cái gì đó. Hít đất làm tay to khỏe, tôi có thể ôm được nhiều sách vở hơn đến lab để làm việc và tối thì lại ôm về nhà coi phim. Code nhiều, làm việc nhiều và chăm chỉ thì tôi chưa làm được nhưng tôi có lòng tin là tụi nó vào một ngày nào đó sẽ có đóng góp cho tôi cái gì đó, nhiều khi niềm tin, bên cạnh hy vọng, quan trọng lắm kia. Và có niềm tin là một điều rất tốt.

Tag Cloud

%d bloggers like this: