Useful Gibberish

Anh tự sát năm 41 tuổi, tôi 29 tuổi, thôi cứ xin gọi là anh cho gần gũi, vì những gì anh và Linkin Park đã tác động lên cuộc đời của tôi.

Quay lại thời gian, đó là năm lớp 10 ngồi chung bàn với cậu bạn cũng mê Linkin Park như tôi, có khi còn hơn. Thời đó internet phải ra ngoài quán net, nhạc thì hay mua từ mấy quán sao chép đĩa ngoài hàng, giá cũng rẻ, tầm 6k đến 10k, nhạc thì chất lượng cũng không cao, toàn video đẩu đầu đâu. Thế nhưng đó là những tháng ngày vui nhất mà tôi từng biết, tháng ngày đạp xe, sau này là bu bám theo những bạn có xe máy 50cc để ra lựa đĩa Linkin Park trong đống nilon và đĩa chép. Về nhà cứ mở ầm ầm tra tấn bố mẹ, may mà bố mẹ cũng dễ chịu cũng nghe theo. Những clip Chester xỏ khuyên ngay miệng, bước trên cái tượng trong In the end, hay tóc đỏ tóc vàng nhún lên nhún xuống trong One Step Closer, hay đội mũ len siêu cool trong From the inside….

Điều kì lạ là bài đầu tiên tôi nghe của Linkin Park không phải là In the end (bài nổi nhất và kéo bao nhiêu fan cho nhóm) mà là Somewhere I belong, và lời đầu tiên tôi biết cũng không phải In the end mà là Numb (hồi đó là xé trang giữa học tiếng Anh của báo Khăn quàng đỏ). Thời đó, Linkin Park là một trong những chất xúc tác kéo tôi và những thằng bạn lại với nhau. Đó là trên đường đi tập thể dục, tôi gào lên “One thing I don’t know why” và thằng bạn đáp ngay “it doesn’t even matter how hard I try” (P), hay là đang ở lớp học thêm tôi gào lên “I become so numb” và một thằng bạn khác đáp ngay “I can’t feel you there”(V), mấy bạn gái cứ bảo mấy thằng này có vấn đề (chắc tụi nó đúng). Có thể bây giờ tay bồng bế con cái tụi nó sẽ không nhớ, nhưng với tôi đó là những khoảnh khắc diệu kỳ mà tôi nhớ mãi.

Một trong những kỉ niệm Linkin Park nữa đó là năm lớp 11 được vào đội tuyển thi giải toán trên máy tính bỏ túi, hồi đó đội tuyển không có lớp 11 mà chỉ có lớp 12, tôi học 11 và trong lớp cứ phải giải những bài tích phân trong khi mình chưa từng học (nhưng thôi, đó là chuyên học hành), và tôi là đứa lớp 11 duy nhất trong một nhóm toàn mấy anh chị lớp 12, cũng hơi khó nói chuyện vì chả biết nói gì. Hên sao trong lớp có một anh 12 (L) rất mê Linkin Park, mê đến độ năm đấy cả đội đi thi ở Quảng Ngãi, anh ấy lúc nào cũng đem theo cái máy quay đĩa CD chạy pin, kèm theo mấy bài trong album Meteora. Mình vẫn nhớ như in chiều hôm đó cùng mấy anh chị lội xuống sông trước khách sạn, 1 ngày trước ngày thi, giữa lúc thủy triều xuống toàn cát và không có ai xung quanh, anh được dịp gào lên những câu của In the end và tôi tiếp theo những câu sau đó “I put my trust in you, push as far as I can go”…

Hay là những câu trong “Leave out all the rest” mà một chị (T) gửi cho nghe. Cũng không thể quên thằng bạn bẩn bựa thời đại học, những lúc head band Bleed it out với nó. Và người trong soulbox, câu “in every lost, in every lie” mà cả hai cùng thích. Âm nhạc diệu kỳ là như thế, không cần nói nhiều, nhưng cảm xúc thì vẫn hiểu được, vẫn đồng bộ được.

Sau này Linkin Park hơi đổi style, nhưng tôi vẫn thích, vì nhạc Linkin Park nó lớn cùng tôi, và trong những lúc đen tối, nó giúp tôi vượt qua những lúc hơi hơi trầm cảm (đọc lại tiểu sử của Chester tôi mới thấy cuộc đời anh đau khổ như thế nào). Nhưng lớn rồi không gào lên cùng chúng bạn được, mấy bạn ở lớp master và lúc PhD không “tẹt ga” như hồi cấp III 😀

Đó là những kỉ niệm mà tôi chẳng bao giờ quên được, đến nỗi thỉnh thoảng nằm ngủ vẫn còn mơ thấy. Linkin Park nói riêng hay Rock nói chung đã góp một phần không nhỏ vào việc định hình tính cách và thói quen của tôi, cũng như của bao nhiêu chúng bạn cùng thời đại. Nhiều lúc chỉ cần gào thét thôi là những khó nghĩ, những buồn bực sẽ theo đó tuôn trào ra và tan vào không khí, sau đó đầu óc sẽ nhẹ nhàng hơn hẳn, và những chuyện khó nghĩ rồi sẽ có cách. Thế đấy. Trước giờ nghe một ban nhạc nào đó tan rã, hay một thành viên nào đó của họ ra đi, tôi có buồn nhưng không đến nỗi buồn như bây giờ khi Linkin Park mất Chester. Điều đó thật là kì lạ, không khó hiểu nhưng thật là kì lạ. Tôi đã luôn thích, và sẽ mãi thích nhạc Linkin Park, và cái giọng không chê vào đâu được của Chester.

Và thôi giờ không phải săn đĩa Linkin Park nữa rồi.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: