Gibberish

Lớn 01

Có một điều không thể tránh khỏi đó là, khi ta lớn lên, luôn có những điều ta đã không làm được và mang lại một chút tiếc nuối, và cả những điều ta đã làm mà đem lại những hậu quả và những suy nghĩ “giá mà mình không làm như vậy.”

Tuy nhiên, dân Pháp có câu “C’est la vie” nhảm shit nhưng vô cùng “hiệu nghiệm” khi nói về cái tính hổ lốn tạp nham của cuộc đời. Việc của người phàm chúng ta không phải để xoay chuyển càn khôn, mà là, khi thời gian trôi qua, chúng ta sẽ phải tìm được cách để mà thích nghi với nó. Luật tiến hóa cũng nói rồi, thích nghi tốt sẽ sống được lâu (nói sơ qua về luật tiến hóa và cái sự thích nghi, tôi thích nói về sự thích nghi một cách tích cực, chứ không phải nịnh hót bợ đỡ như rất nhiều cảnh mà ai cũng thấy ít nhất một lần trong đời – có thể là chính mình cũng nên).

Tôi tiếc là tôi đã không đọc được nhiều sách, có thể tôi đã đọc được một số lượng kha khá, nhưng tuy nhiên bao nhiêu cũng thấy không đủ, nhiều lúc làm biếng không đọc, hoặc một cuốn sách ngâm cả mấy năm (không đùa! “Cô đơn trên mạng” là một ví dụ), hoặc tệ hơn có những cuốn sách đọc nhưng vô cùng qua quít, và không nhớ được gì ngay khi đặt nó xuống.

Tôi tiếc tôi đã không học tiếng Nhật và tiếng Đức đến nơi đến chốn. Kể ra mà nói thì “đến nơi đến chốn” cũng khó định nghĩa, vì ngay cả tiếng Anh và tiếng Pháp bây giờ nói hay viết cũng gặp vô vàn vấn đề, câu cú thì lủng củng, viết lúc nào cũng như đánh đố người ta, đánh đố cả chính mình. Tuy nhiên vẫn thấy tiếc tiếng Nhật và tiếng Đức: Nhật luôn làm tôi thích thú vì văn hóa của họ, từ manga (tôi đọc tương đối nhiều manga, đến ngay khi cả xong tiến sĩ vẫn đang đọc manga, tôi đọc Fuuka và Domestic na Kanojo, One Piece thì thi thoảng, Naruto đọc cũng nhiều và cũng là fan nhưng serie đó kết thúc rồi) cho đến Bonsai rồi Origami và mấy món ăn cũng thế (như bánh ngọt xem trong phim Asuka, hay mấy món ngon ngon được miêu tả trong văn của Murakami)… Đức thì làm tôi thích và ngưỡng mộ bởi những máy móc mà họ sản xuất, ngay trong các lab Pháp mà tôi làm việc, các máy móc chính xác và “hạng nặng” (nung tới 3 – 4000°C hay ép lên cả chục tấn) thì Đức luôn là lựa chọn, đi bảo tàng xe hơi thì nhìn chỉ biết há hốc mồm vì cái sự phức tạp và “dã man” mà máy móc do các công ty Đức sản xuất mang lại. Học ngôn ngữ là một cách để tiếp cận văn hóa của người ta, nhưng học không đến nơi nên sách vở tài liệu bây giờ cứ phải tìm đọc tiếng Anh, tuy cũng nhiều nhưng vẫn có cảm giác nó không mang lại hết kinh nghiệm và cảm xúc.

Tôi tiếc vì tôi khi nhỏ có điều kiện nhưng không học piano và guitar một cách đàng hoàng. Mãi đến khi qua Pháp học, buồn buồn và một chút rảnh rỗi mới mua guitar và tự học. Tôi có khiếu hát (tôi nghĩ thế, vì tôi hát ít khi bị sai note), nên thỉnh thoảng của có ghi âm lại nghe cho vui, lâu lâu kiếm đại một bài đăng lên mấy mạng xã hội cho mẹ xem, mẹ thì khen hay rồi hehe.

Tiếc về những điều chưa làm thì chủ yếu là như thế, còn tiếc về những điều đã làm thì chủ yếu là về con người. Có những người quen rồi chỉ để phát hiện ra mình thật là phí thời gian. Có thể nói như mấy ông nhà Phật là duyên số chi đó, hay nói theo mấy ông viết sách súp gà (Chicken soup for soul) là đó là những trải nghiệm cuộc sống… trải nghiệm gì éo cần biết, còn sách súp gà chỉ đọc được vài cuốn là thấy ngay những sự nhảm nhí, phi thực tế; vì về sau này, cảm giác phí phạm thời gian nó mạnh hơn nhiều những cảm giác mà những cuốn sách kia định nghĩa là “trải nghiệm”.

Tuy nhiên, việc gì qua thì cho qua, đổi cũng không đổi được. Còn những việc chưa làm thì cũng sẽ phải làm, sẽ có thời gian để làm, miễn là vẫn còn nghĩ đến tụi nó. Vì thế, đầu óc lúc nào cũng bận bịu rối tung cả lên. Trong cái đám rối tung đó, đôi khi cũng lôi ra được một cái gì đó để viết, để thỏa mãn cái sự linh tinh của mình.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: