Gibberish

Khi còn nhỏ đung là không thể nào nghe được nhạc cổ điển, có vẻ như lí do là vì lúc nhỏ khó chịu ngồi yên, mạch suy nghĩ cũng nhiều lúc đứt đoạn và nông cạn nên nhắc tới nhạc cổ điển là thấy buồn ngủ.

Nhưng dần lớn lên, khi nội tâm nó cũng phình to ra theo thời gian, thì nhạc không lời, sau là đến nhạc cổ điển, nó lại làm cho suy nghĩ dễ hơn một chút, và ngủ cũng được yên bình hơn.

Tôi chẳng phải chuyên gia nhạc nhẽo gì, thấy thích thì sẽ nghe: thích Mozart một ít, thích Schubert một ít, và thích Vivaldi một ít… cứ thế trộn lại và có một playlist riêng dành cho việc ngẫm nghĩ: ngẫm nghĩ công việc, ngẫm nghĩ khi trên giường trước khi đi ngủ.

Tuy nhiên với một người chưa từng nghe cổ điển bao giờ mà ập vào nghe dòng nhạc này thì quả thực không dễ dàng. Bởi vì có bài dễ nghe, có bài khó nghe, và cũng có bài chả ai biết đến (nhạc loại này tên bao giờ cũng là kí tự với số, không phải những câu như Pop, Rock bình thường, nên khi giới thiệu cho ai đó chả biết giới thiệu thế nào, và nhớ cho chính mình cũng chả biết cách mà nhớ kia).

Trong số những thiên tài kia thì chắc nên bắt đầu nghe từ Vivaldi, rồi Bach, Schubert, sau đó mới Beethoven và Mozart.

Dưới đây là một bài của Bach.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: