Gibberish

Đi tàu xe tôi thích ngồi gần cửa sổ, tuy nó hơi phiền mỗi khi đi tè thì phải khều khều người khác, còn lại tôi thích thế vì tôi thích nhìn thế giới dịch chuyển hơn. Ngồi gần cửa sổ dường như làm nhạc nghe cũng hay hơn thì phải.
Lúc bé mỗi lần dòm qua cái cửa sổ nhưng vậy, tôi luôn rất sợ khi tàu hay xe chạy qua những cái nghĩa trang. Lúc bé thì sợ nhiều thứ, sẵn với cái tính nhát gan. Lớn rồi tuy vẫn sợ nhưng giữ được bình tĩnh tốt hơn.
Mỗi lần như vậy, nó hay làm tôi nghĩ về hình ảnh mỗi người là một cuốn sách, và đây là trang cuối cùng của cuộc đời của họ. Trông số sách đó, có cuốn sách dày cộp, có cuốn sách mỏng tang, có cuốn hay và lí thú, có cuốn thì đầy nước mắt.
Một cảm giác khác nữa là cảm giác về sự ngắn ngủi của cuộc sống. Đó cũng làm tôi sợ, những việc chưa kịp làm hoặc mãi sẽ không làm được, những hiểu lầm không bao giờ có thể hoá giải vì trong cái ngắn ngủi kia con người cũng rất cố chấp.
Tuy nhiên giờ thì ở đó chỉ còn mỗi trang sách cuối, họ dừng ở đấy và cuộc đời lại tiếp tục trôi đi. Mưa cũng làm mờ đục cửa kính không nhìn thấy gì nữa. Tàu còn 30p nữa mới đến, ngủ tiếp vậy.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: