Useful Gibberish

Mấy nay động phải những vấn đề khó nghĩ, và cũng không tìm được ai để nói chuyện, thế nên tôi lại lôi tiểu thuyết ra đọc.

Cuốn tôi đọc là Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào của Ichikama Takuji.

Có một sự thật là tôi rất thích văn Nhật và tôi rất mến mộ văn hóa Nhật Bản, bởi tính phong phú và hấp dẫn của nó, cũng như có những ý nghĩa nhiều khi không thực tế nhưng rất con người (kiểu thờ thần linh sông núi qua những lễ nghi tuy đơn giản nhưng rất tỉ mỉ tinh tế v.v…). Khi còn là sinh viên ở Việt Nam, mỗi lần Haruki Murakami ra truyện thì tôi liền mua và đọc xong ngay trong vòng 2, 3 ngày, kiểu như ngấu nghiến, rồi sau đó còn đọc đi đọc lại nữa. Rồi Haruki cũng không kịp viết cho tôi đọc, thế là tôi tìm thêm đến những ‘đệ tử’ của ông (thực ra là những tác giả khâm phục mến mộ Haruki và có phần nào học tập lối viết văn của ông) như Banana Yoshimoto hay cái cô gì viết Giáo sư và công thức toán hay Phòng trọ hoa Diên Vĩ. Đấy đấy, nghe cái tên Phòng trọ hoa Diên Vĩ là thấy muốn đọc rồi.

Văn Nhật nói chung và những tác giả trên nói riêng có cách miêu tả sự việc tuy rất bình thường nhưng lại trở nên vô cùng đặc biệt. Đọc những tác phẩm này nhiều lúc làm tôi giật mình, vì từ những thứ hết sức tầm thường mà tôi không nhận được ra, hoặc lúc bé nhận được ra nhưng lớn lên thì không làm được như thế nữa. Đọc Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào sẽ phần nào đem lại cảm giác đấy. Cũng như đọc Haruki thấy nhân vật của ổng nấu cái món súp Miso rất là bình thường nhưng bao giờ cũng thấy cách nấu và cách thưởng thức rất đặc biệt. Thưởng thức món ăn qua vị giác và thính giác, hay qua thị giác thì không có gì để nói, vì nó đung bản chất của việc thưởng thức đồ ăn, nhưng đọc mà cũng thấy ngon thì phải công nhận nó là cái tài của mấy ông nhà văn.

Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào không phải là một truyện quá vui, nhưng may là nó không buồn, cũng không có cái chết nào quá đáng buồn, chỉ là những cuộc đời chờ đằng đẵng (nhưng cái kết có hậu, tuy hơi ngắn, vả lại cũng không biết viết thêm ra như thế nào, một cái kết làm người đọc lơ lơ lửng lửng là cái kiểu của mấy nhà văn Nhật Bản) và những tình bạn từ thủa thiểu thời cho đến khi lớn lên, lập gia đình, có con và già đi. Thêm một điều tôi phải thừa nhận là nếu tôi đọc năm tôi 16 18 tuổi chắc tôi sẽ không hiểu hết, nhưng giờ thì khác, mỗi câu nó đều có ý nghĩa, và hầu như tôi hiểu ngay ý đồ tác giả là gì mà không cần phải giái thích nhiều. Trong phần mềm đọc sách nó có tính năng highlight, nghĩa là tô những dòng thấy tâm đắc, tôi chọn màu xanh dương da trời (màu tôi thích, dĩ nhiên) và đã tô chằng chịt các trang sách. Truyện cũng nói lên tình cảm của bố mẹ và con cái, tuy không phải thần thánh hóa (tác giả cũng rất thực tế, trước khi ca ngợi bố mẹ con cái, bao giờ cũng có một ít thủ sẵn: “tất nhiên tùy bố mẹ”), nhưng nhìn chung nó sẽ làm tan chảy những tâm hồn nhiều khi đã bị đóng băng quá lâu vì sự cô độc. Truyện có thể làm rơi tí nước mắt, nhưng không sao lâu lâu cũng nên khóc một chút.

Trong truyện cũng có một vài chi tiết lặt vặt mà tôi thích: thủy sinh, bánh ngọt, lập trình, Pháp… bên cạnh đó chả hiểu sao đọc cái đoạn sau cuối giữa Satoshi và Misaki cứ làm nhớ cái hàng cây ảm đạm ở lâu đài Fontanebleau.

Và để kết, người ấy để gửi lời chào tất nhiên là một người đặc biệt trong cuộc đời của chúng ta. Thông điệp của truyện, theo tôi tự nghĩ, thì nó cũng giống như Shawshank redemption: hy vọng là một điều tốt, đừng từ bỏ hy vọng.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: