Useful Gibberish

Buồn chán

Có một điều tôi thấy đúng khi ngày tháng qua đi, đó là con người càng già càng dễ buồn chán hơn.

Final Destination – Vitalli Smyk

Khi còn sinh viên, bạn có nhiều năng lượng, bạn có thời gian để khai phá và sự liều mạng để không sợ hãi khi tấn công, tìm hiểu bất kể một vấn đề gì, hoặc một ai đó (tôi nói về việc bỏ thời gian ra tán tỉnh một ai đó). Vì thế, giống như thủa thanh thiếu niên, đó là những cái mới, những hành động và trải nghiệm đem lại cảm giác hồi hộp, có lúc bất mãn và là nguồn cơn của những cung bậc cảm xúc luôn sẵn sàng bung trào ra lênh láng. Đó là lí do tại sao các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nam, trên bàn học luôn có cuộn giấy ăn để ổn định những trường hợp bung trào đó.

Qua thời sinh viên và bắt đầu đi làm, những thứ mới đối với bản thân không phải không có. Nhưng nó không còn quá mới để làm chúng ta ngợp đi nữa. Một người tài giỏi sẽ có người khác giỏi hơn, một người vui tính nhưng cũng có lúc hắn cực kì khó chịu và cáu bẳn, gái xinh nhưng làm biếng và nông cạn… Tất cả những cái đó hồ như ai cũng đoán trước được, cứ thế có những khuôn mẫu sẵn và suy nghĩ cứ theo đó mà định hình. Thế là không còn mới, và thế là chán, hết vui.

Con người không chịu ngồi yên, họ luôn tìm cách để tiêu khiển, một số trong giới khoa học thì vẫn mải miết lao đầu vào những thứ đau đầu và tràn ngập giun dế, một số khác thì đi kinh doanh buôn bán, một số khác thì dùng mưu mẹo và đủ thứ hằm bà lằng khác để tìm cách cân bằng lại cái cuộc sống càng ngày càng nhàm chán kia (tuy nhiên biết sao được, nước càng lúc phải ngấm sâu, chứ không chảy lênh láng mãi được, cuộn giấy trên bàn cậu sinh viên một ngày nào đó sẽ được dọn mất). Bắt đầu những suy nghĩ và những câu hỏi mà hằng ngày, hằng tháng vẫn có trăm ngàn cuốn sách viết ra dụ người ta mua với mong đợi chúng nó sẽ giải quyết cho mình những khúc mắc trong cuộc sống kia. Thực ra là không, chỉ tổ tốn tiền, “Đắc nhân tâm” không có ý nghĩa, thế giới cũng không phẳng, và đám Marc Levi và Musso vẫn mãi mộng mơ với những cú tông xe tai nạn hồn lìa khỏi xác và nói những câu làm người đọc phải vỗ đùi đen đét vì nó hay quá. Và nữa, một số không đủ logic và niềm tin vào chính mình thì lại tìm đến tin những thứ không tồn tại và gán toàn bộ số phận vào những điều siêu nhiên và siêu nhân. Chúa Jesus biến nước thành rượu vang, nhưng đó là vang Bordeaux hay vang Beaujolais? Hay ngày nay cầu trời khấn phận trên mạng thông qua Facebook và Instagram thì Phật tổ Như Lai có biết không?

Bạn có thể cố gắng trải nghiệm hết tất cả những thứ đó (có một số không ít thử lập gia đình và đẻ con) nhưng vẫn có những lúc bạn buồn chán một cách không tưởng tượng được. Kiểu như có một lỗ hổng lớn trong tâm hồn và lâu nay bằng một cách nào đó bạn ngụy trang nó như không có gì bất thường, tuy nhiên gần đây lại là chính bạn thò chân vào giẫm một phát, thế là lại tòi ra một cái hố sâu như cũ. Ha ha ha.

Một cái hố sâu mà không bao giờ lấp được, thì chỉ có một cách tìm xuống dưới đáy và ngồi. Bạn đã nghe “The sound of silence” với câu mở đầu “Hello darkness my old friend” rồi chứ? Nó đó. Chúc may mắn, hay như đám Pháp hay bảo nhau, mở đầu bằng “ça va?” và kết thúc bằng “bon courage!”

Bon courage!

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: