Useful Gibberish

Mỗi mối quan hệ mất đi đều mang lại một chút gì đó tiếc nuối, ngay cả khi nhiều lúc nó lại làm mình nhẹ nhõm đi bao nhiêu chăng nữa.

Khoan hãy nói về chuyện như thế nào mới gọi là bạn; có vài người nói chuyện cùng, cười cùng, đi coi phim cùng, chơi điện tử cùng.. nhiều lúc tưởng dễ nhưng lại không đơn giản. Một mối quan hệ đòi hỏi tự tìm tòi khám phá, rồi một chút hi sinh, nghĩ ít cho mình một chút nghĩ cho người khác một chút. (Rồi rồi, thì nói là nói thế). Ngay cả chuyện người ta có giúp mình hay không trong những lúc khó khăn tôi thấy cũng không nên xét nét quá, nếu họ giúp thì tốt, họ là bạn, nếu họ không giúp thì không có nghĩa họ không phải là bạn. Đều là con người với nhau, ai cũng có nỗi niềm riêng, khó khăn riêng, chỉ có một điểm chung là ai cũng chỉ có 24h đồng hồ. Đối với người ngủ trên 12h một ngày như tôi đây lại càng khó nữa.

Nói gì thì nói, nó giống như chơi LEGO vậy, mỗi khoảnh khắc, kỉ niệm với những người đã từng là bạn là một miếng ghép vào cái cuộc đời của mình, nó sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo, cũng không mong là nó sẽ siêu đẹp như một tác phẩm kinh điển nào đó. Không phải. Ngay cả một số tác phẩm kinh điển nhìn vào cũng thấy xấu hoắc cơ mà, con người đúng là một giống loài kì lạ, kì cục, kì khôi. Rồi về sau, những người đó không cùng mình chơi LEGO nữa, nhưng những miếng LEGO vẫn còn đó, lâu lâu đi và giẫm phải làm đau thấu trời. Để mà giật mình còn biết “Ah ta đã một thời từng quen”.

Có một điều đáng tiếc là không chơi được với nhau nữa thì thôi nên lơ luôn, không nên dùng những từ ngữ nặng nề khi nói chuyện với nhau làm gì, chì chiết sâu cay cũng chả cần. Bạn không vui, họ cũng không vui. Nếu được thì hãy như thế này: nếu ngay từ đầu đã ghét, thì không nên chơi, còn nếu đã từng chơi, ngay cả khi không chơi được nữa, thì cũng nhẹ nhàng mà xử lý.

Nhưng con người ích kỷ dễ sợ. Ai cũng muốn giữ cho riêng mình. Kết hợp đủ thứ ghen tỵ và đố kỵ nữa. Tôi cũng thế. Một con người muốn trở thành quảng đại và bao dung tôi chả biết phải như thế nào. Tôi vẫn khó chịu, vẫn nổi giận, vẫn ghen ghét như thường. Cơ mà dần lớn lên, cảm giác thời gian ngày càng quý báu, không thế thoải mái “tung tẩy” những cảm xúc ấy nữa, nên cái gì cũng phải nhin nhín, và tìm được một mối quan hệ nào tốt thì cứ như bắt được vàng, giữ kĩ lắm kia.

Đột nhiên chẳng muốn viết gì tiếp.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: