Useful Gibberish

Lên máy bay đợt này quay lại hell thế nào lại ngồi hàng cuối, nghĩa là sau lưng chỉ là bức vách cong cong nhám nhám như vỏ sò bằng nhựa chứ không phải là ai đó lâu lâu gõ tọc tọc vào cái màn hình cảm ứng, hoặc kê chân hự một cái vào lưng ghế. Từ việc thấy thoải mái vì được bật ghế dựa tẹt ga ngủ làm nhớ lại từ nhỏ đến giờ, trừ năm lớp 8 và học kì một năm lớp 10 thì đa phần ngồi bàn cuối và áp cuối. Đó là lớp học chính, còn lớp học thêm thì khỏi bàn, tới trễ sớm gì cũng phải ngồi cuối, cùng với mấy thằng bạn quậy như giặc nhiều lúc làm thầy thường là phong thái đĩnh đạc thế cũng phải nổi quạu chửi loạn xạ, hay cô giáo trẻ phải rơi nước mắt.

Ngồi bàn sau chắc chỉ có bọn con trai, hoặc là có bản tính con trai. Chứ bê đê thì cũng toàn ngồi bàn đầu bàn hai. Con gái thì mặc nhiên sẽ ngồi bàn trên, chúng nó học thật giỏi và thật ngoan, đó là một trong những điểm đáng ngưỡng mộ tụi nó (suy nghĩ của tôi thời đó). Với tôi ngồi bàn đầu không thoải mái chút nào, giống như giờ làm việc mà có ai cứ nhìn vào màn hình máy tính của mình, lúc nào cũng phải thẳng lưng, buồn ngủ không được gục, và cứ phải để ý xem sịp có tòi ra ngoài cái quần ngoài hay không. Tính tôi cũng chẳng tập trung được nhiều, ngồi làm cái gì cứ phải nhìn ngó lung tung, lúc thì cửa sổ, lúc thì con nhện làm web designer gần gần cái bảng đen có cái ô sĩ số ngày tháng, đến cả ngay bây giờ cũng vậy, ngồi viết được một lúc cũng phải mở giấy ra vẽ vài đường mới viết tiếp được. Với cái tính như thế thì sao ngồi bàn đầu được. Bàn cuối cũng bao nhiều là trò, và lớn thêm rồi mới thấy ngoan lắm cũng chả giải quyết được cái gì, nó giống như cừu ấy. Hồi trung học cứ thấy các bạn gái ngoan hiền học giỏi như cừu là cứ thấy thích thích, giờ mà kiểu như thế chán không thể nào chịu được. Nói vậy chứ cứng quá kiểu éo cần đàn ông như Trang Hạ thì cũng sợ haha. Tôi không phải gay như Mann Up nên không cần thích cô nào đặc biệt cá tính như thế. Chỉ cần chịu nghe nhạc, vẽ vời và không ích kỉ là tuyệt vời rồi.

Sau này nhiều lúc đi họp, hay đi hội thảo cũng thích ngồi bàn cuối, có lẽ bản chất công việc kết hợp với tính cách nó làm mình có thói quen đó. Làm việc có khó có mệt tới đâu cũng chịu được, nhưng khi có nhiều ánh mắt nhìn thì thấy khó chịu ngay, mặt dù mặt cũng đẹp trai và nói năng không đến nỗi nuốt cả răng và lưỡi (muhahaha).

Tóm lại thì cái gì thấy thoải mái thì làm, tôi cũng chẳng biết những việc nho nhỏ như thế có góp phần định hướng tính cách hay không, hay là ngược lại, tính cách làm đẻ ra cái thói quen vào phòng đông người cứ chui vào bàn cuối, bất kể lí do, bất kể dọa nạt (hồi đại học có Mr thầy suốt ngày bảo chừa lại bàn cuối cho người âm họ học, sợ thầy quá haha). Giờ tụi nhỏ hay bị cận quá nên cứ phải ngồi gần gần một chút, trừ khi các em thật sự muốn thế, chứ nếu thích ngồi bàn cuối mà bị cận thì thiệt thòi ghê.

Chỉ vì cái ngồi ghế cuối thôi mà cũng dẻ ra viết được gần một trang.

Advertisements

Comments on: "Hàng ghế cuối" (1)

  1. Ùa hồi xưa lúc còn học trung học thì lúc nào cũng bị ngồi bàn đầu do bị giáo viên chủ nhiệm sắp chỗ, ko được chọn. Còn từ lúc lên đại học thì thường là vào sớm nhưng luôn chui xuống bàn cuối ngồi, mà bàn cuối thì thường ko phải giành giựt haha. Đi hội thảo hay họp hành gì cũng chui vào chỗ khuất nhất để làm việc riêng hết :]] Cái đó chắc do bản tính hình thành thói quen đó, lâu lâu nghĩ phải sửa nhưng cứ quen thói ko bỏ được 😀

    Like

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: