Useful Gibberish

Vậy là lại một cái Tết nữa trôi qua.

Hôm nay mới có thời gian để khai bút (phím) đầu năm, dù có hơi muộn màng một chút nhưng ko bao giờ là trễ để bắt đầu một điều gì đó cả, như trói buộc một ai đó chẳng hạn muahahaa.

Ai nói Tết càng ngày càng chán, ai nói càng lớn càng ko hào hứng với Tết, chứ với tôi Tết vẫn là dịp lễ cổ truyền đáng mong đợi nhất trong năm. Đã trải qua những cái Tết Cổ truyền xấp xỉ với nửa đời người, cá nhân tôi thấy có lẽ sự khác biệt dần dà thể hiện từ những năm cuối thế kỷ 20 (nghe kinh thật, ko phải tôi là nhà sử học hay biên niên học gì đâu, viết vậy cho lẹ thôi, hí hí). Tất nhiên mỗi người có thể có cảm nhận khác nhau về sự thay đổi của Tết theo thời gian, còn ở đây là cảm nhận của cá nhân tôi. (Nhấn mạnh đến 2 lần rồi đấy, đứa nào đọc ko kỹ mà khăng khăng cãi “tao thấy nó thay đổi từ thời điểm abc xyz” thì ra đường coi chừng bị dĩa bay rớt trúng bể đầu)

Xét trên khía cạnh kinh tế, trẻ con bây giờ đúng là sướng thật. Quần áo đẹp muốn sắm lúc nào là các ông bố bà mẹ sắm cho lúc đó. Thức ăn ngon ko đòi bố mẹ cũng thường xuyên đáp ứng. Vui chơi ko thiếu các trung tâm thương mại, khu giải trí trẻ em, vân vân vũ vũ các tiện ích cuộc sống. Có khác chăng là Tết thì được lì xì, mà thực ra đó cũng là tiền, mà tiền thì bây giờ cũng khoác lên mình giá trị khác xưa lắm rồi. Ngày nay thì hạt dưa nhuộm phẩm màu, mứt dừa tẩy trắng, hành kiệu muối sẵn siêu thị tràn lan, bánh chưng gói sẵn xanh mướt nhờ ngâm pin, chì.

Riêng với tôi, với một đứa đã trải qua Tết Nguyên Đán từ cái thời dân tình còn được đốt pháo rần rần, tôi trân quý lắm giá trị truyền thống mà cái Tết này mang lại cho mình. Ừm đúng là Tết nay khác xưa nhiều rồi, bản thân tôi cũng thấy nhớ lắm những cái Tết mà chị em tôi nôn nao từng ngày để được cắn hạt dưa, được ăn mứt dừa đủ sắc màu nhưng ko ngâm hoá chất độc hại, được đi chợ phụ mẹ xách đồ (cái tướng chút xíu mà khệ nệ hai tay hai túi lẫm chẫm bước nhanh theo mẹ), được xem ba gói bánh chưng, xem mẹ muối hành kiệu.

Tôi thấy mình thật may mắn vì đến tận bây giờ ba mẹ tôi vẫn duy trì được những truyền thống giá trị mỗi dịp Tết đến, đó là dáng ba cặm cụi gói từng chiếc bánh, dáng mẹ thoăn thoắt muối từng hũ kiệu, hũ hành để rồi khi đem biếu cho họ hàng ai cũng tấm tắc khen ngon và tự hào với chòm xóm “của bác hai trên thành phố làm đấy”! Thời nay những thứ này bán đầy siêu thị, các cô chú cậu dì cũng thừa khả năng kinh tế để mua nhiều thứ đáng giá hơn, nhưng ai nấy vẫn rất hạnh phúc và ấm áp với những món đồ tự làm biếu nhau. Nó là cái tình ngày Tết giữa những người thân trong gia đình với nhau, giữa bà con chòm xóm, bạn bè gần xa mà chỉ ngày Tết người ta mới “ngửi” thấy được hương vị của nó. Đến nay tôi vẫn thích lắm cảm giác được chở mẹ đi chợ Tết sáng sớm, thấy người ta nô nức đi sắm Tết, rồi cặm cụi rửa lá dong muốn còng lưng (hự hự), thức thâu đêm canh nồi bánh, tất bật phụ mẹ bày biện cúng kiếng. Ngày 30 tháng chạp năm nào mẹ cũng làm cơm rước ông bà và liên tục cho đến ngày đưa ông bà, thường là mùng 3 Tết. Ba mẹ tôi Tết nào cũng than mệt, cũng cự nhau vì nhiều việc quá ai cũng stressed (đây là thực tế, Tết ko phải chỉ toàn màu hường há há) thế mà ko có năm nào dẹp bớt việc cho bớt mệt. Đến đêm giao thừa là hai chị em háo hức xâu xé mâm kẹo mứt và đợi lì xì của ba mẹ, cảm giác 365 ngày có một :]]] Rồi sự lưu luyến Tết cũng đến khi những ngày vào học lại gần kề. Các ông bố bà mẹ thì có vẻ hân hoan lắm khi hết Tết nhưng đám trẻ con chỉ ước ngày nào cũng là Tết. Cảm giác đó đến giờ vẫn vẹn nguyên, chỉ thay vào nỗi buồn đi học thành nỗi buồn đi làm thôi @.@ Còn nhiều lắm những giá trị mà Tết Cổ truyền mang lại nhưng với tôi chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến tôi ko bao giờ muốn bỏ lỡ một cái Tết nào, huống hồ gì là bỏ hẳn đi cả một nền văn hoá mang tính truyền thống từ bao đời nay như thế.

Tết năm nay của tôi cũng ý nghĩa và đặc biệt hơn những Tết trước nữa. Tôi có một phần Mùa xuân bên mình, và từ hôm nay Mùa xuân đó đã chính thức nằm trong tay tôi muahahaa =]]]

P/S: vừa khai phím xong trời bỗng mưa tầm tã, hay ghê! Cơn mưa đầu tiên của năm Con Gà đó, báo hiệu một năm mây mưa ướt át đó!!! =]]]

Advertisements

Comments on: "Mùng 6 Tết Đinh Dậu – 02.02.2017" (1)

  1. Như nhau, cũng muốn viết gì đó để “mark” cai ngày hôm nay lại 😀
    Tết luôn đặc biệt. Trước Tết, trước khi về có một cu hỏi “Em không hiểu vì sao mọi người lại về nhà ăn Tết?”, nghe câu hỏi này vừa thấy tôi nghiệp vừa thấy bực mình, một câu hỏi mà câu trả lời quá rõ ràng.
    Bao giờ con người ta cũng có một chốn để trở về, một nơi lưu lại những điều đáng trân trọng và thiêng liêng. Một nơi gọi là nhà đúng nghĩa. Nơi có bố mẹ, có anh chị em, nơi mà tình yêu nằm ở đấy.
    Tết đối với những người đi xa lại càng có ý nghĩa hơn nữa. Ban đầu những ngày về, thấy cũng không có gì đặc biệt, nhưng càng gần giao thừa lại thấy những cảm xúc xưa cũ chẳng bao giờ mất đi, và gần ngày đi lại chẳng muốn đi chút nào. Kiểu như chẳng muốn đi đâu mà cuộn mình nằm ngủ dưới gốc cây trong nhà.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: