Useful Gibberish

Từ lúc biết nhạc Beatles đến giờ, để ý mỗi lần nghe là lúc ấy lại đang đau ốm gì đó, có thể là sổ mũi xoàng, có khi là gãy xương nằm một chỗ. Về sau này nghe Beatles không phải lúc đang bị đau nữa, nhưng lúc đó lại có cảm giác như trong lòng lại lấn cấn một cái gì đó.

Lần này có lẽ lại là lấn cấn. Việc gì thì cũng không rõ, và cũng không muốn tìm hiểu làm gì.

Nhạc Beatles người ta ở mức biết biết một chút thì chắc họ cũng chỉ nghe Yesterday, Hey Jude, Let it be, cùng lắm là Strawberry Fields Forever… mấy nhóc bảo nghe Beatles mình hỏi A Day In Life chắc ít biết, và In my life chắc cũng không. Đó là một thiếu sót, vì In my life là một bài tự sự tuyệt vời.

There are places I remember
All my life though some have changed
Some forever not for better
Some have gone and some remain

All these places have their moments
With lovers and friends I still can recall
Some are dead and some are living
In my life I’ve loved them all

Bài này với mình chắc là bài nhạc để tỏ tình hay nhất. Vì có một cái câu rất hay ở đoạn sau, nhưng thôi hãy nói về đoạn đầu trước. Qua cái đoạn đầu, nó đem lại cái cảm xúc chung ở tất cả các bài hát mà tôi nhớ lâu, đó là cảm giác nghĩ về những việc đã qua, những việc mình làm được và chưa làm được, những cái mất đi và những cái còn. Có nhiều việc cứ tưởng là quên đi mất nhưng không phải vậy, lâu lâu lại nhớ mấy cái xưa xưa cũ cũ ấy.

Tuy nhiên lúc cái cảm giác bềnh bồng đó còn lảng vảng trong đầu thì đoạn hai lại đến, và câu nói về tình yêu thì thật là tuyệt vời.

But of all these friends and lovers
There is no one compares with you
And these memories lose their meaning
When I think of love as something new

Though I know I’ll never lose affection
For people and things that went before
I know I’ll often stop and think about them
In my life I love you more

Cảm giác cứ như như đang đi ngoài đường lạnh lẽo như trong bài “Bitter Sweet Symphony” của The Verve ấy (tất nhiên không tông đùng đùng vào người ta haha), đi thì cứ đi, đời thì cứ phải đi, nhưng cũng có lúc dừng lại và nghĩ về những việc và những người đã qua.

Và lúc đó, những lúc buồn nhất, lạc lối nhất, lại có một chỗ đáng tin cậy, một chỗ mình biết sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ở bên, một chỗ thực sự nghĩ cho mình chứ không phải nghĩ cho người ta. Thế nên mới có câu kết.

Bài này còn đoạn solo piano “vớ vỉn” nữa, nhưng sao cứ nhớ mãi.

 

Advertisements

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: