Useful Gibberish

Monday

Nói về thứ Hai, ngay cả khi không làm cái gì nữa thì nó vẫn đem lại cảm giác không thoải mái, có thể không phải lí do chính là thứ Hai sắp đến, mà là do Chủ Nhật sắp đi. Cái gì mang lại thoải mái nó chấm dứt thì đúng là chẳng bao giờ vui cả.
Monday always makes me down.
Nói về Carpenters, hồi trước thông tin chưa đầy đủ, cũng như không biết tiếng Anh, nhạc của Carpenters, đặc biệt là giọng của cô Karen (mãi sau này Google và Wikipedia mới cho mình biết cái tên, cũng như sự thực) mình được biết đến qua cái băng từ tua bằng bút chì, đó là những bài nhớ mãi kiểu Only Yesterday, Top of the world, Super Star… Chuyện yêu đương không thành qua nhạc của Carpenters miêu tả thì chuẩn y-tô-mì-tôm. Bên cạnh đó, nghe nhạc về những chuyện tình yêu không đến được qua giọng nữ và qua vai nữ bao giờ cũng đặc biệt hơn, giống như ABBA với The winner takes it all hay Adele với Someone like you.
Giọng của Karen thì đặc biệt, và nhạc của Carpenters thì lúc nào cũng u u ám ám, kể cả những bài lẽ ra phải vui thì nó cũng làm cho người ta có cảm giác “sao sao ấy”.
Karen chết vì bị bệnh biếng ăn. Đó là cái chết của một giọng ca thiên tài. Sau này ca sĩ nữ giọng hay có xuất hiện mấy đi nữa nhưng giọng của Karen vẫn không thế thay thế, kiểu giọng hát làm người ta phải chìm vào suy tư một cách đặc biệt. Adele cũng không và Tony Braxton cũng không làm người ta có cảm giác ấy được.
Thế đấy.
Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: