Tips for life, tips for tech

Mình là một thằng ba xạo.

Số là suốt ngày rêu rao phải viết nhiều, ngày viết bao nhiêu đó, nhưng cứ đến lúc cầm viết lên, hoặc ngồi gõ gì đó lại thấy làm biếng. Cũng như việc chụp ảnh, quan trọng nhất là anh phải ôm máy ra ngoài, dầm mưa dãi nắng mới có những tấm ưng ý; nhưng không, toàn ngồi nhà và xem hình người ta rồi chê bai.

Thế nên tự thấy nhục, mới phải ngồi mà viết một cái gì đó, không quan trọng nó là cái gì hay, hoặc là có nội dung, hoặc là có tí truyện ngắn. Thực ra mà nói muốn viết một cái gì hay phải đi trải nghiệm nhiều chứ không phải ngồi một xó và ngồi tưởng tượng. Trí tưởng tượng là rất tốt, thậm chí nó là thứ quan trọng nhất trong tất cả lĩnh vực liên quan tới sáng tạo, nhưng phải nuôi dưỡng nó, chứ không phải ngồi ép nó mọc hoa lá cành một cách tự dưng mà có được.

Thế thì nói về cái gì đây? Không có gì nói thì nói chuyện thường ngày vậy. Chả bù hồi ở Sài Gòn lâu lâu đi cà phê, lại có những giây phút “ma nhập” rồi viết ra những câu chữ bay bướm giờ đọc lại chả hiểu ra viết tởm lợm được đến như vậy. Gần đây ôm lại cái máy ảnh, chắc là cũng vì bạn bè chụp nhiều nên cũng đem lại cho mình một chút cảm hứng, chụp choẹt cũng chẳng đẹp gì nhưng cũng không đến nỗi. Một phần nữa cũng là vì mùa thu (đến lúc viết bài thì thu nó cũng tàn úa hết rồi không còn gì) có màu sắc rất đẹp, không chụp thì phí lắm, và thời gian ở cái xứ sở lạnh lẽo này chắc cũng chẳng còn là bao.

pr-4682

Tấm này chụp trên một lối đi giữa sông Seine ở Paris, giữa cái thu vàng. Có chụp được tấm khác đẹp hơn nữa nhưng dạo này khoe nó nhiều quá rồi nên chán.

Trời lạnh làm biếng đã mạnh nay còn mạnh hơn, vác áo lên mặc, thò tay ra cửa sổ thấy lạnh quá lại cởi áo ra treo lại vào tủ, sau đó ngồi chơi một cái gì đó, may mắn hơn một chút thì đọc lại chút Toán (ghê quá) hoặc coi lại mấy sách về chụp ảnh, thấy mình biết rõ là ít, và phát hiện ra nữa là biết nhiều hay ít cũng chẳng quan trọng lắm đến việc có chụp ra được ảnh đẹp hay không.

pr-4775

Về Lyon thì cảnh không đẹp mấy, hoặc có lẽ nó vẫn thế nhưng nhìn đi nhìn lại 4, 5 năm thì đẹp mấy cũng thành bình thường, mà chụp ảnh sao cho mấy thứ bình thường nó trở thành đẹp thì lại không có thời gian để mà đầu tư, thế là lại ngồi vẽ. Dở một cái là vẽ thì cũng như viết, phải luyện nhiều mới được, lại quay ra vẽ vớ vẩn chó mèo linh tinh.

Processed with VSCO with 2 preset

Bức này vẽ chó tự nhận là thấy siêu hay, đặc biệt là cái đầu, chỉ cần một nét là xong.

Việc nghiên cứu thì nó cứ ù lì, cuộc sống cũng thế, và mấy cái sở thích nó cũng thế.

Mà thôi kệ đi. Giờ ai nhờ chụp gì, vẽ gì, thiết kế gì mà cho một chút tiền thì làm ngay không đắn đo. Khổ nỗi toàn bị nhờ miễn phí, rồi nhận bao nhiêu comment là “thôi chịu khó chút nhé”, “qua nhà ăn một bữa này”. Buồn cười ở chỗ những người quen, có cái quen rồi nên họ không cần để ý mấy câu nói đó nữa. Chứ hồi thằng bạn nhờ mình thiết kế một cái mà nó trả tiền đàng hoàng nó nói năng lịch sự năn nỉ hơn nhiều. Giờ thì không có mấy mối đó, làm free chỉ tổ bực mình.

Mà cái cuộc đời này nghĩ nhiều thì sẽ bực mình, biết thế nhưng chả ngồi yên cho nó bình an được.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: