Tips for life, tips for tech

Tôi tìm đến nhạc cổ điển cũng hơn chục năm. Tuy không được mức cái gì cũng biết nhưng cũng biết được những tác giả và tác phẩm kinh điển. Một trong những tác phẩm tôi mê nhất  đó là Serenade của Schubert.

Này không phải là bản đầu tiên tôi được nghe. Bản đầu tiên là một bản kéo Violin trong album “Les flots du Danube” – Sóng sông Danube, hình như là bài thứ 4.

Đây là một trong những bài cổ điển hay và kì diệu nhất tôi từng biết. Nó cực kì dễ hiểu và cảm nhận. Nhạc thính phòng thường nghe không quen sẽ buồn ngủ, hệ lụy là “chẳng hiểu gì” và sau đó ngại không dám nghe tiếp. Tuy nhiên, Serenade không như thế, nghe Serenade người ta tưởng tượng ra ngay một buổi chiều tối, vắng vẻ (hoặc phố xá đông người nhưng lòng người lại trống không, kiểu như có một cái gì đó khá lớn trong lòng vừa bị lấy đi đâu mất không biết). Cảm xúc thì cứ buồn buồn nhưng chả biết buồn cụ thể vì cái gì, đây có lẽ là sức mạnh đặc biệt của nắng chiều (mà Haibara trong truyện Thám tử lừng danh gọi là Ánh Tà Dương). Cái không khí, cái ánh sáng, và đây thêm cái âm thanh nữa, để biết mọi thứ sánh đặc lại hết.

Ai mà mới tập nghe cổ điển, cứ nghe Serenade của Schubert🙂

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: