Tips for life, tips for tech

Trên xe lửa

Trước giờ tôi viết về đứng trên mặt đất hay nằm trên giường hay ngồi trong nhà vệ sinh nhiều rồi. Nhưng viết về ngồi trên xe lửa thì hình như là chưa.

Ngồi trên xe lửa thì người ta phải ngắm nhìn nhau: hoặc là dán mắt vào, hoặc là một cách kín đáo vừa dòm điện thoại vừa lâu lâu liếc một phát. Đó là một phần của cuộc sống.

g27psbz

Spirited Away – Ghibli

Trên xe lửa thì đa phần là tôi ngủ. Nhìn ngắm hoài cũng chán. Tất nhiên cũng có vài lần nhìn, rồi thả trí tưởng tượng lung tung. Nhìn một bạn gái xinh xinh rồi nghĩ không biết nếu có một tình huống nào như phim hai đứa quen nhau, rồi yêu, rồi cưới, rồi đẻ một nùi con nít (thường không tưởng tượng xa thế, được một chút lại ngủ, hoặc nhìn người khác và tưởng tượng chuyện khác) thì sẽ như thế nào? (một gã trên reddit cũng có lần đề cập vấn đề này, thậm chí còn tưởng tượng chi tiết hơn kia, và có một người kết luận lại là: “No, that’s not love story, it’s because you’re horny”). Hay là nhìn một anh to cao vạm vỡ, không biết cái vali của ảnh có gì ở trong: một cuốn sách chưa viết, hay là một mớ đồ dơ hầy sáng dậy muộn hốt vội vào cho kịp chuyến tàu. Nhìn một đôi đang cầm điện thoại chỉ chỉ vào, không biết hai người bọn họ có thích Linkin Park không, hay họ có thể hạ tôi trong cái game nhảm nhí Unblocker không.

Đi xe lửa gặp nhiều người cũng vui, nó không như ngoài đời. Trên xe lửa có thể gặp những sự tử tế, tôi ôm vali cho một bác già già và bác mỉm cười, hỏi vài câu vu vơ và tôi cười rồi trả lời. Như thế là đủ! Tôi không biết nói chuyện gì thêm, và tôi cũng không thích, và bác chắc cũng không thích, và vì vậy cả hai đều dừng lại. Lâu lâu, trong lúc cả hai đang dùng mắt “rà soát” khoang tàu lỡ có chạm nhau thì cũng cười rồi hết.

Trên tàu cũng có nhiều bạn lạ lùng, nhất là mấy đứa trung quốc. Hôm nọ ngồi tàu đi lên thủ đô để ra sân bay, một nhà kia bật ipad lên coi phim gì đó (cũng tiếng tàu nốt), phải công nhận là loa của ipad to, mình đầu toa họ đít toa mà mình cũng khó chịu, nhưng mấy cô chú trên tàu cũng chẳng nói gì. Mình thì đang ngủ bị dựng dậy kiểm vé, sau đó vì mấy tiếng ching chong xạo lìn gì đó mà ngủ tiếp không được. Phải đeo tai nghe Sennheiser vào bật nhạc ru ngủ tiếp (tranh thủ khoe của tí haha). Chưa kể tiết mục của các bạn ấy khi phim tạm dừng lại nói chuyện rổn rảng như mấy bác mua đồng nát soạn mấy cái xoong nhôm. Kệ thôi.

Cả cái cô già già kiểm tra vé cũng làm tôi phì cười. Chào và kiểm tra xong lại phải bình luận thêm một tí: ô cậu già rồi này, cậu không được ưu đãi này, sau này để tiết kiệm thì cậu phải đi cuối tuần thôi nhỉ. Nếu cô mà biết một ngày 24h tôi nằm nhà 25h thì có lẽ cô chỉ lạnh nhạt cầm vé đóng cạch một cái như bao người kiểm vé trước đây. Thế nhưng vì cái sự nhiệt tình hỏi han của cô mà tôi thấy nhớ cô mãi.

Có một cái mãi không bao giờ thay đổi đó là ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra thì cảnh bao giờ nó cũng đẹp hơn xíu, nó cứ như video clip “Goodbye” của Air Supply, và nhạc gì cắm vào tai nghe Sennheiser cũng hay hơn khi vừa nhìn cảnh vừa nghe (lại khoe của, xấu tánh). Những lúc đó cảm xúc nó là lạ, tưởng chừng có thể biến thành Murakami và viết vài chục cuốn gần gần như 1Q84.

Nhưng thường một chuyến tàu vậy cũng cỡ 2 tiếng, hoặc là mệt rồi ngủ mất. Xuống tàu rồi thì chuyện tình ngắn ngủi cũng chấm dứt. Bác kia cũng về nhà. Và đôi bạn trẻ kia nghe nhạc hay chơi game gì tôi vẫn không biết. Bọn tàu kia thì vẫn ồn ào như vịt.

Tôi lại đeo tai nghe lên và kéo vali đi.

— Kí ức về những tháng ngày lang thang —

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: