Tips for life, tips for tech

Hôm nay lại viết linh tinh một tí. Lâu rồi không viết.

Trước có thằng em bảo mình là sao lúc nào cũng thấy mình vui. Thực ra ai chả có lúc buồn, bực tức, ai cũng có thất tình lục dục cả, nếu là người. (Thất tình là Hỉ nộ ái ố San Siro, Lục dục là tình dục, thể dục và 4 cái nữa đang nóng nắng nhức đầu quá không nhớ tên).

Vấn đề quan trọng là phải sống với đám chúng nó (cái đám buồn bực ấy) như thế nào để được cái đích đén quan trọng cuối cùng đó là tinh thần phải được thoải mái. Để được như vậy có nhiều cách, đơn giản nhất đó là mình phải rất là ngu (Ice Age), cái này đúng, kinh nghiệm cá nhân. Thế là lúc nào cũng vui và được xếp top trong list nhân vật được hạnh phúc thế giới.

Hoặc là phải chịu khó phức tạp hơn, 2 cách: hoặc là tự thân vận động, hoặc là phải nhờ đến người khác.

Tự thận vận động đó là kiếm cái gì đó để mà làm. Một trong những siêu nghiên cứu của Einstein đã chứng minh nếu ngồi không thì 85% trường hợp dễ dẫn đến buôn chán, 25% trường hợp dễ dẫn đến khó chịu bực bội. Cộng lại hơn 100% nhưng kệ đi, sống không nên tiểu tiết chi li quá. Học một cái gì đó, chơi một nhạc cụ vớ vỉn nào đó, hay là chụp ảnh, hay là chơi thể thao. Khi tham gia vào những cái đấy mới phát hiện ra mình vô địch như thế nào, và cảm giác vô địch thì lúc nào cũng vui, ý tưởng cũng mới lạ và tàn bạo hơn (trong quá khứ những bạo chúa hay có những quyết định bất ngờ, ví dụ như Hitler tự sát bằng súng chứ không phải nuốt dây thun cho tắc thở).

Vẽ cái gì đó cũng là một cách hay để không bị nổi điên vì buồn chán:

funny-adulthood-comics-illustrations-mari-andrew-6-57c3dfa5a2235__700.jpg

(c) Mari Andrew. (instagram.com/bymariandrew)

Nhắc đến đây mới nhớ là ở bàn làm việc hồi xưa ở lab có một cây xương rồng, nuôi 3 năm dài cứ như dưa leo có gai. Sau khi xong PhD thì đã truyền lại cho thằng em chung phòng với hi vọng nó những tháng ngày cuối của these nhìn cái cây èo uột vàng khè đó mà có động lực vươn đến một ngôi sao.

Nhạc cụ thì nên chọn một loại nhạc cụ nào thê lương thảm hại vào, để nếu không hết buồn chán thì lây được buồn chán cho người khác, chơi dở ẹc hoặc hát rên ư ử như chó chẳng hạn. Cảm giác này giống như học trong lớp có mỗi mình cảm cúm, ngày hôm sau cả lớp bị lây, cảm giác này thật là vui, hơi vô trách nhiệm chút nhưng đoàn kết là phải chết chùm, câu này càng về sau của cuộc đời càng thấy tâm đắc. Nói đến đây sực hiểu ra mỗi lần ôm đàn lên hát thì thằng em chung phòng lại bỏ ra ngoài đi dạo. LOL.

Hoặc có thể viết: viết linh tinh vào, nghĩ gì viết nấy, để cho suy nghĩ trong đầu nó cứ tuôn ra như khi bị đau bụng vì ăn quá nhiều tacos vậy. Một trong những trang chuyên về kỹ năng viết blankpage đã nói rồi: mỗi này nên viết tầm 250 từ, khi viết cứ viết theo mạch như vậy, sai chính tả cũng kệ, viết để mà viết, viết ra rồi sẽ có câu hay câu dở, còn hơn cứ nghĩ trong đầu. Nếu nghĩ trong đầu là “mình không viết được” thì đúng là không viết được, nếu nghĩ trong đầu là “viết dở lắm” thì đúng là viết dở, còn nếu nghĩ trong đầu là “viết hay lắm” thì là viết dở nhưng bị điên tự huyễn là mình viết hay. Hm. Tóm lại là nên viết, đừng hỏi lí do.

Và. Cuối. Cùng. Để. Lúc. Nào. Cũng. Vui.

Là phải đẹp trai nữa.

Comments on: "Không buồn, giống như cây xương rồng" (1)

  1. “viết hay lắm”😀

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: