Tips for life, tips for tech

Bảo vệ PhD thành công hôm cuối tháng 6 vừa rồi.

Sau đó là những chia tay: những thằng bạn mắc toi và cái lab chết tiệt, dọn dẹp cái bàn làm việc bừa bộn dơ hầy.

Cảm xúc lúc này nó thật là kì cục, giống như là khi dọn nhà chuyển sang chỗ ở mới vậy. Động vào chỗ này chỗ kia, chỗ nào cũng tuôn ra không ít thì nhiều là những kỉ niệm, toàn là kỉ niệm giẻ rách cả, nhưng giẻ rách cũng được, tắm xong có cái giẻ rách chùi chân còn hơn là lẹp nhẹp đi chân không khắp nhà.

Nhớ ngày này năm trước còn một thân một mình ở Grenoble, đi từ đầu này sang đầu kia của thành phố để kéo cái tủ lạnh về cái phòng kí túc xá nóng như cái lò thiêu, điện thì chập chờn mỗi lần cắm bếp là cầu dao lại giật tắt hết cả, đến nỗi nấu cơm hay quay lò vi sóng phải cầm chổi giữ cho cái công tắc nó không bị dập xuống, hồi mới chuyển tới còn bị đẩy vào cái phòng có rệp nữa kia, đm, rệp người chưa đủ lại còn rệp chánh hiệu nai vàng, dù sau đó đã chuyển phòng nhưng vẫn thấy khiếp, tối nào cũng ngủ được khoảng 1 tiếng vì cứ phải thao láo tìm xem có con khỉ gió rệp nào bò lên giường không. Phòng chỉ có mỗi cái guitar là nhìn vào còn thấy vui, cũng nhờ nó và tinh thần lạc quan nhiều lúc hơi thái quá mới qua được giai đoạn ấy. Giẻ rách nhưng thật là kì diệu. Đã thế hồi đó thành phố của Lyon cũng hay gọi về, tốn tiền nhưng kệ cũng vui, nhiều lúc cuối tháng cộng tiền tàu xe lại mới thấy tá hỏa, nhưng kệ lỡ rồi, tháng sau đó lại lặp lại sai lầm cũ. Cũng vui vì hồi đó về Lyon được cho một cái lò vi sóng, cù chì cù mài bọc giấy bỏ valise kéo 160km đi Grenoble, trên đường kéo vào kí túc thì bị xóc lên xuống sao đó long mẹ nó cái cửa, mỗi lần quay thì phải đứng giữ cái cửa lò kết hợp giữ cái cầu dao, cứ như thế nửa năm.

Nếu bây giờ mấy em có xin ý kiến của mình là có nên đi theo làm nghiên cứu sinh hay không thì trăm lần anh sẽ trả lời trăm là không. Muốn làm được thì phải cực giỏi và siêu đẹp trai.

Ở một mình nhiều khi rất tuyệt, cái tánh nghe nhạc hát ầm lên và bừa bộn chỉ tổ làm người khác bực mình. Ngay cả quan hệ con người cũng thế, nhiều lúc thấy ngồi mẹ trong góc vẽ vời ca hát một mình có khi lại hay. Tuy nhiên cái con người thỉnh thoảng ốm liệt giường cóc biết gì mà ở một mình nhiều lúc nó cũng không ổn, nhất là cái hồi bị gì đấy éo biết lúc 2h chiều t6 về nhà nôn thốc nôn tháo sau đó ngủ cóc biết gì, mở mắt ra thì thấy 7h, cứ tưởng là ngủ 5 tiếng từ 2h đến 7h, hóa ra là 7h của ngày hôm sau, thứ 7, LOL. Chỉ nhớ mang máng là có lúc mở mắt ra cứ như đang ở dải ngân hà, khát khô cổ nhưng chai nước nằm ở trên bàn cách giường 1m mà tay chân lại cứ như của ai khác không mò đến được.

Tuy nhiên thì cuối cùng mọi thứ đã xong, nhoáng một cái những thứ nhức đầu trôi tuột đi, chỉ còn lại cái cảm giác trống vắng và chán tận cổ, đã thế lại tổ bực mình khó chịu vì những thứ ồ ạt quay lại mà mình đã trì hoãn trong giai đoạn cuối trước khi bảo vệ. Ai cũng nghĩ mình là người khổ nhất, ai cũng nghĩ là mình là người đúng cả. Không chấp. Bốn thì vẫn là bốn. Cái lí luận 10 năm quả thật là rẻ tiền và ngu hết chỗ nói.

“Về thu xếp lại”, hôm nay ngồi thu xếp lại, cả về đồ đạc lẫn tư tưởng, thấy vui vui buồn buồn, những tấm ảnh chụp không bao giờ gửi, những món nợ có lẽ không trả được bao giờ… Nhưng cuộc sống là thế. Chịu thôi, hội ngộ rồi chia ly.

Comments on: "Hè của nắng nóng, hè của chia tay" (2)

  1. Cuộc đời vốn là thế, mỗi người luôn phải gặp gỡ rất nhiều người mới và cũng ko dưới 1 lần đối diện cảm giác chia tay với những người thân, bạn bè ở bên mình trong một thời gian dài.
    Rồi cảm giác này sẽ từ từ nguôi ngoai thôi nè >:D:D<

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: